Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 47: Chúng ta chia tay đi

Kiều Nam Thành ném mạnh chiếc ghế về phía cô giáo Liễu!

Cô Liễu quay lưng ra đỡ đòn theo bản năng, rồi những cơn đau dữ dội ập tới, cô ta hét to một tiếng rồi ngã lăn ra đất gào lên: “Đánh người này, đánh người này! Học sinh đánh giáo viên! Cứu tôi với…”

Chiếc ghế lăn dưới đất rồi va vào chiếc bàn học sinh, vang lên tiếng ầm lớn.

Kiều Nam Thành nắm chặt nắm đấm, vẫn muốn đánh tiếp.

“Tên ngốc này!” Ninh Hề Nhi giậm chân, vội vàng xông lên giữ lấy cậu ta, “Đừng đánh nữa! Cậu dừng tay lại cho tôi!”

Thái dương của Kiều Nam Thành nổi gân xanh, nhưng do có Ninh Hề Nhi đứng chắn phía trước, cậu ta chỉ đành lẩm bẩm: “Cô ta… cô ta mắng cậu… đánh là đúng rồi còn gì…”

Chẳng biết ai lầm bầm trong góc phòng học: “Ôi, các cậu có phát hiện, anh chàng đẹp trai mới chuyển trường này, hình như bị nói lắp…”

Cô gái kia vừa nói như vậy, những người khác lập tức nhận ra: “Đúng vậy! Thảo nào mấy bạn cùng lớp với cậu ta đều nói, cậu ta chưa từng nói câu nào! Còn tưởng rằng là trầm tính ít nói cơ, không ngờ là lại bị tật nói lắp…”

Nghe những lời chế giễu của những người kia, Ninh Hề Nhi ngước lên quát: “Nói đủ chưa?”

Mấy người kia lập tức im miệng.

Ninh Hề Nhi liếc nhìn Kỷ Dạ Bạch, ánh mắt hắn chăm chú nhìn cô, có điều con ngươi sâu thẳm khó đoán, cô căn bản không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Hít sâu một hơi, Ninh Hề Nhi xách cổ áo của cô Liễu lên, cánh môi anh đào cong cong, cười rạng rỡ: “Cô giáo à, cơm có thể ăn linh tinh chứ lời thì không tùy tiện nói được đâu.”

“Cho dù em tốt hay xấu đi chăng nữa thì cô cũng không có tư cách bình phẩm em!”

“Trước khi cô trở thành giáo viên tốt, em khuyên cô nên học làm người như thế nào trước đã!”

Nói xong, cô ghé sát vào tai cô Liễu thì thầm: “Có phải cô đã quên những lời lần trước em nói với cô rồi không hả?”

Cả người cô giáo Liễu run rẩy, nhớ lại lời Ninh Hề Nhi từng nói hôm khai giảng ở lớp C, lập tức run cầm cập.

Chẳng lẽ lời cô nói hôm đó, không phải “cáo mượn oai hùm” mà là… thật sao?

Ninh Hề Nhi ghét bỏ buông cô ta ra, rồi đi về phía Kỷ Dạ Bạch.

Hắn ngồi, cô đứng.

Ánh mắt giao nhau.

Ninh Hề Nhi lấy hết dũng khí, ngón tay khép lại thành nắm đấm: “Kỷ Dạ Bạch, chúng ta chia tay đi!”

Trong nháy mắt, lớp học vang lên vô số tiếng thở mạnh, đến Cung Tu ngồi ở phía sau luôn không quan tâm đến bất cứ chuyện gì cũng chú ý, bàn tay đang lật cuốn truyện tranh dừng lại…

Cậu ta ngẩng đầu, góc độ của cậu ta vừa vặn nhìn thấy góc mặt nghiêng của Ninh Hề Nhi.

Khuôn mặt xinh đẹp, rõ ràng là dung mạo của người con gái dịu dàng, song lại vô cùng kiên cường khiến cho người khác không thể xem nhẹ.

Cung Tu phát hiện, Ninh Hề Nhi này cùng người trong ký ức của cậu ta, dường như hoàn toàn khác biệt.

“Nhóc nói cái gì?” Giọng Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng, giống như tảng băng ở Bắc Cực.

Ninh Hề Nhi vén tóc ra sau tai: “Chẳng phải cậu nói do tôi muốn trở thành người phụ nữ của cậu, cho nên cậu mới bằng lòng làm bạn trai của tôi à?” Đây là câu nói mà Kỷ Dạ Bạch đã nói khi cô mới chuyển trường tới.

“Vậy thì bây giờ tôi không thích cậu nữa, nên chúng ta chia tay.”

Nếu trò đùa quái đản này đã khiến cả trường hiểu lầm là bọn họ đang yêu nhau thì cô cũng chẳng ngại dùng cách này để cắt đứt quan hệ với Kỷ Dạ Bạch.

Ánh mắt Ninh Hề Nhi trong veo: “Tôi là một học sinh vừa mới chân ướt chân ráo chuyển tới, không phải là người phụ nữ của Kỷ Dạ Bạch, cũng không phải món đồ gì phụ thuộc vào Kỷ Dạ Bạch. Tôi là chính bản thân tôi.”

“Tôi là Ninh Hề Nhi, mong mọi người giúp đỡ!”

Giọng nói trong veo, bình thản mà kiên quyết, khiến cả lớp im lặng như tờ.

Loại cảm giác đó, giống như là… giật mình kinh ngạc?.