Ninh Hề Nhi chưa kịp hiểu chuyện gì, giơ tay gõ cửa: “Cậu gì ơi?”
Bên ngoài không có bất cứ ai đáp lời, mà chỉ truyền lại tiếng bước càng ngày càng xa…
Ninh Hề Nhi ý thức được có điều gì đó không đúng, càng đập cửa thật mạnh: “Cậu gì ơi? Cậu còn ở ngoài không thế?”
Cô nắm lấy tay nắm cửa, nhưng không thể mở được cửa ra, bên ngoài hình như bị thứ gì đó chặn lại rồi.
Một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu: Cô bị người ta nhốt ở đây rồi!
Trời ơi!
Lại bị trúng kế rồi!
Nhìn cô gái kia yếu đuối vô hại, nào ngờ lại là người mưu mô, ác độc như vậy!
E là váy bị dính bẩn cũng chỉ là lời nói dối!
Ninh Hề Nhi buồn bực đạp cửa, cô sờ điện thoại, phản ứng đầu tiên là gọi điện thoại cho Kỷ Dạ Bạch, nhưng tay bỗng dừng lại giữa không trung.
Trời, sao cô phải gọi cho Kỷ Dạ Bạch chứ?
Ngón tay lướt trên danh bạ, cô chợt nhớ ra mình đang ở trường Trung học Phổ thông Mộc Anh, và cô không quen ai cả.
Gọi cho Cung Tu ư? Thật là mất mặt, đâu thể mặt dày gọi cho cậu ta được chứ.
Gọi cho Kiều Nam Thành? Sợ là tên ngốc đó sẽ cầm dao chém người mất.
Xem mấy giờ đã nào… Á á á! Muộn học mất rồi!
…
Tiếng chuông vào lớp vang lên…
Cô Liễu đứng trên bục giảng, vẻ mặt tươi cười nói: “Chào các em, giáo viên dạy môn Tiếng Anh của các em không được khỏe, tiết học hôm nay cô sẽ dạy các em!”
Các học sinh phía dưới đều có phản ứng bình thường, cô giáo Liễu khá ngượng ngùng.
Mấy cậu ấm cô chiêu này đúng là khó hầu hạ.
Có điều, nếu như có thể lấy được lòng ai, cô ta chắc chắn có thể một bước lên trời.
Cô ta giảng bài sinh động, đang giảng say sưa thì cánh cửa phòng học bị người mở toang ra.
“Thưa cô cho em vào lớp!” Giọng nói ngọt ngào, sạch sẽ vang lên, hóa ra là Ninh Hề Nhi.
Mặt cô Liễu lộ vẻ không vui, đôi lông mày nhỏ dài nhướng lên, vốn muốn trách mắng học sinh đó một trận, nhưng thấy người tới là Ninh Hề Nhi, lại nuốt lại những câu vừa định thốt ra.
“Em vào lớp đi.”
Đây là người phụ nữ của cậu Kỷ, không thể đắc tội được!
Ninh Hề Nhi thở hổn hển, đi về chỗ ngồi.
Cô phải đập cửa mãi mới mở ra được! Có quỷ mới biết vừa rồi cô phải trải qua những gì!
Kỷ Dạ Bạch ném sách giáo khoa rầm một cái: “Cậu ra chỗ khác ngồi!”
“Hả?” Ninh Hề Nhi ngây người, “Ồ!”
Cô phồng má, thở hồng hộc ôm sách giáo khoa của mình tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Kỷ khốn kiếp! Kỷ rác rưởi!
Mắt của cô Liễu ở trên bục giảng bỗng sáng lên, xem ra cậu Kỷ chán ghét bạn nữ này rồi?
Khóe miệng cô ta cong lên thành nụ cười xảo quyệt.
Cô ta hắng giọng: “Em Ninh Hề Nhi, mời em dịch đoạn văn vừa mới đọc!”
Ninh Hề Nhi đứng lên, lúng túng mở sách giáo khoa ra.
Đến đoạn nào cô cũng không biết thì dịch kiểu gì đây?
Xung quanh đều là những bạn học lạ, nhìn cô bằng vẻ mặt hả hê, không hề có ý muốn giúp cô.
“Đây là nội dung cơ bản mà em cũng không biết, vậy thì cô phạt em đứng một tiết học!” Cô giáo Liễu ra vẻ mình là giáo viên nghiêm khắc.
“Thưa cô, em…”
“Được rồi, cô sẽ đối xử bình đẳng với các em, bất cứ ai cũng không được dùng thân phận đặc biệt của mình mà muốn có được “đặc quyền” biết chưa?”
“Biết…rồi…ạ!”
Mọi người trong lớp học kéo dài giọng ra, giống như cố ý chơi Ninh Hề Nhi một vố vậy.
Tiêu Hi Thần căm phẫn nói thay cô: “Này, chẳng phải sáng mọi người còn khâm phục Ninh Hề Nhi trọng nghĩa ư? Sao giờ vì một topic vớ vẩn mà thay đổi rồi, hơi có vẻ tiểu nhân mượn gió bẻ măng nhỉ?”
Lông mi dài chớp chớp, con ngươi của Ninh Hề Nhi ngờ vực không tin.
Topic gì?