Mặt Kỷ Dạ Bạch không có biểu cảm gì, cũng chẳng nói câu nào, giống như đang âm thầm chịu đựng cơn giận.
Ninh Hề Nhi vô cùng căng thẳng: “Kỷ… Kỷ Dạ Bạch… Không đúng, anh Dạ Bạch… À sai rồi… Đại Bạch! Đại Bạch! Hôm nay anh đẹp trai quá!”
Một câu nói đến đổi đến ba lần xưng hô, khiến động tác của Kỷ Dạ Bạch khựng lại giữa chừng.
Vẫn giống với trước đây nhỉ.
Một khi làm sai cô liền chạy tới làm nũng, cô vừa gọi Đại Bạch, trái tim hắn liền mềm nhũn, thở hổn hển chạy tới chịu tội thay cô.
“Đại Bạch! Chúng ta làm hòa, nói chuyện cuộc đời, rồi lý tưởng, rồi đạo lý nhé!” Ninh Hề Nhi cố gắng giữ bình tĩnh, “Tôi bán đúng hai lần, tổng tiền kiếm được là một nghìn tám trăm Tệ, tôi chia cho cậu tám trăm Tệ! Chia cho cậu tám trăm Tệ, được chưa?”
Đôi mắt hoa đào của hắn híp lại, thoáng hiện lên vẻ lưu manh, Kỷ Dạ Bạch không thèm đếm xỉa đến cô, tiếp tục cởi cúc áo.
Toàn bộ cúc áo sơ mi đã cởi hết, lộ ra làn da trắng trẻo, vòng eo chuẩn đẹp, cơ bụng săn chắc…
“Không phải cậu muốn một nghìn chứ?” Ninh Hề Nhi cạn lời, nhưng hắn như thế này thật sự đáng sợ…
“Một nghìn thì một nghìn!” Nghiến chặt răng, vỗ đùi một cái rồi cô hạ quyết định.
Kỷ Dạ Bạch cười lạnh một tiếng: “Ha ha…”
Tiếng cười “Ha ha” này thật đáng sợ T_T
“Đại Bạch…” Ninh Hề Nhi cắn chặt môi, “Cậu có thể ra tay nhẹ một chút không? Đừng đánh mặt nhé?”
Con nhóc thối tha đáng chết này!
Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng: “Ai nói tôi muốn đánh cậu?”
“Thế cậu muốn làm gì?” Ninh Hề Nhi vô cùng khó hiểu nhìn hắn.
Ầm một tiếng, Kỷ Dạ Bạch mở tủ phòng thay đồ rồi lấy một chiếc sơ mi trắng mới tinh ra.
“Thay áo cho anh đây!”
Ninh Hề Nhi ngẩn người: “Hả? À… được…”
Chẳng phải chỉ là thay đồ thôi ư!
Lúc cài cúc, con ngươi Kỷ Dạ Bạch sâu thẳm khó đoán giống như giếng cổ.
Bàn tay nhỏ trắng ngần vô tình chạm vào cơ bắp của hắn, nhóc con này quá hồn nhiên, chăm chú thay áo cho hắn, còn hắn lại…
Sh*t!
Kỷ Dạ Bạch đẩy Ninh Hề Nhi ra, nhưng lỡ đẩy quá mạnh khiến cô đập vào tường.
“Á…” Cô ôm đầu kêu lên, “Sao cậu lại đẩy tôi chứ?”
“Ninh Hề, sau này tránh xa tôi ra một chút!” Hắn hung dữ ném lại một câu, tiện tay cầm áo khoác đồng phục lên rồi rời khỏi phòng thay đồ.
Ninh Hề Nhi ngây ngô đứng nguyên tại chỗ cứ như bị điểm huyệt vậy.
Từ trước tới giờ Kỷ Dạ Bạch chưa từng nặng lời với cô như thế…
Cô thật sự đã làm sai rồi ư…
Hừ! Vậy còn việc hắn năm lần bảy lượt cưỡng hôn cô, ức hϊếp cô thì sao, người sai là Kỷ Dạ Bạch mới đúng!
Ninh Hề Nhi buồn bực đá thùng rác một cái, kéo cửa phòng tay đồ ra, xông tới sau lưng của Kỷ Dạ Bạch hét lên: “Nên tránh xa tôi một chút là cậu đấy!”
Ai muốn tiếp xúc với cái tên tính tình quản đản này! Chẳng có gì tốt đẹp!
“Ninh Hề Nhi…” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, Ninh Hề Nhi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một cô gái mặt đầy tàn nhang đeo kính đứng ở cửa phòng thay đồ nữ, chẳng biết nghe được bao nhiêu trong đoạn hội thoại vừa rồi.
“Khụ khụ…” Ninh Hề Nhi giả bộ bình thản buộc tóc, “Có chuyện gì?”
“Hình như váy của cậu bị dính thứ kia rồi…” Cô gái mặt tàn nhang khẽ nói, “Tớ có váy dự bị, cậu có dùng không để tớ cho cậu mượn tạm nhé?”
Ninh Hề Nhi vô cùng ngượng ngùng, khụ khụ, không phải dính “họ hàng đến thăm” đấy chứ…
“Được, cảm ơn cậu!”
“Không có gì.”
Ninh Hề Nhi chẳng hề nghi ngờ bước vào phòng thay đồ nữ, cô gái mặt tàn nhang âm thầm lẻn ra ngoài.
“Này, váy đâu?”
Cạch một tiếng, cửa bị khóa rồi.