Bạch Y Y tỏ ra tủi thân: “Ninh Hề Nhi, mày có tật giật mình phải không? Không phải mày ỷ vào Kỷ Dạ Bạch chống lưng cho ư?”
Kỷ Dạ Bạch đứng tựa vào cửa, khóe môi cong cong, thái độ của hắn rất hờ hững: “Mâu thuẫn giữa đám con gái các cô, tôi sẽ không nhúng tay vào đâu.”
Thái độ ấy khiến hai mắt Bạch Y Y sáng ngời. Chẳng lẽ đúng là Kỷ Dạ Bạch chỉ đùa giỡn với Ninh Hề Nhi thôi?
“Tao đánh mày thì sao nào!” Bạch Y Y cất cao giọng: “Ninh Hề Nhi, mày làm nhiều việc trái với lương tâm như vậy sẽ phải gặp quả báo thôi!”
Ninh Hề Nhi hạn hán lời: “Tôi thật sự muốn biết, với cái đầu ấy của cô, làm sao mà thi được vào lớp S.”
Kỷ Dạ Bạch mỉm cười, vẫn không có bất kỳ động thái nào. Điều này khiến Bạch Y Y vững tin hơn. Sự thờ ơ của Kỷ Dạ Bạch chứng tỏ hắn không quan tâm đến Ninh Hề Nhi!
Bạch Y Y giãy tay ra, từng câu từng chữ đâm thẳng vào vết sẹo của Ninh Hề Nhi: “Còn tốt hơn loại người bị nhà trường đuổi học như mày! Những gì mà cô Liễu nói hôm ấy đã truyền khắp toàn trường rồi. Ninh Hề Nhi, mày chính là loại học sinh rác rưởi! Mày ỷ vào Kỷ Dạ Bạch để vào lớp S, nhưng trên thực tế mày chính là con điếm giỏi mưu mô tính toán, nhân phẩm thối nát!”
“Ái chà chà, chuyện gì thế này? Tại sao Ninh Hề Nhi bị người ta chửi nhỉ?”
“Đây không phải là Bạch Y Y, học sinh nghèo của lớp S sao! To gan thật đấy!”
“Bình thường đánh nhau thì cùng lắm chỉ bị xử phạt, rốt cuộc Ninh Hề Nhi đã làm chuyện gì khủng khϊếp đến nỗi bị đình chỉ học vậy!”
Trong hành lang, dần dần có các học sinh khác chạy đến hóng chuyện, tụ tập thành đám bàn tán xôn xao, nhưng bọn họ cũng không dám vào lớp vì sợ rước họa vào mình.
Bạch Y Y thấy mình mắng Ninh Hề Nhi được nhiều người chú ý đến vậy, cô ta không khỏi tự tin hơn, ưỡn ngực thẳng lưng. Cô ta thường xuyên bị bắt nạt, bị sỉ nhục, không ngờ cũng có một ngày được mát mặt thế này!
Ninh Hề Nhi buồn cười nhìn cô ta: “Bạch Y Y, cô không phục phải không?”
Ngay cả khi không có Kỷ Dạ Bạch, cô muốn vào lớp S thì cũng vẫn vào được bình thường! Chẳng qua cô không công khai thân phận của mình là vì không muốn có liên quan với nhà họ Ninh mà thôi…
Bạch Y Y ngước mắt nhìn Kỷ Dạ Bạch, nịnh nọt: “Kỷ Dạ Bạch, cậu nhìn cho rõ Ninh Hề Nhi là người thế nào!”
Kỷ Dạ Bạch như cười như không: “Hình như… nhìn rõ hơn cô một chút.”
Bạch Y Y hiểu sai ý của Kỳ Dạ Bạch, cô ta còn tưởng rằng bản thân mình làm thế là đã vạch trần bộ mặt thật của Ninh Hề Nhi. Hơn nữa Kỷ Dạ Bạch lại còn cười với cô ta nữa… Có phải trong lòng Kỷ Dạ Bạch cô ta khác biệt với những đứa con gái khác không?
Trong lúc Bạch Y Y đang vênh váo đắc ý, bỗng nhiên trong phòng học vang lên tiếng đổ vỡ ầm ầm.
Ninh Hề Nhi tung một cú đá đạp đổ bàn học của cô ta, sau đó nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Cô đã khăng khăng đổ cho tôi bắt nạt cô, vậy thì tôi đây đành phải chứng thực cái tội danh này thôi!”
Bạch Y Y trợn mắt há hốc mồm nhìn cô. Cả đám học sinh trong hành lang đều nghệt mặt.
Tình huống này… có gì đó sai sai! Rõ ràng chỉ là một cô gái thoạt nhìn yếu đuối rất dễ bắt nạt, tại sao có thể khí phách, ngang tàng vậy?
Bạch Y Y lại rơm rớm nước mắt nhìn sang Kỷ Dạ Bạch, vừa nũng nịu vừa tấm tức khóc, nói: “Kỷ Dạ Bạch, loại con gái như nó không xứng ở lại lớp S! Lại càng không xứng làm bạn gái của cậu đâu!”
Chắc Kỷ Dạ Bạch sẽ chia tay với cô ta chứ? Nam thần hoàn mỹ như cậu ấy, nếu có thích ai đó thì cũng nên thích nữ sinh có thành tích tốt như mình chứ, tại sao lại là loại con gái bạo lực bị đuổi học như Ninh Hề Nhi?
“Đúng là có người không xứng ở lớp S.” Đôi mắt của Kỷ Dạ Bạch dần dần nheo lại, còn Bạch Y Y cũng mỉm cười…
“Chỉ có điều, người đó, là cô, Bạch Y Y!”