Hai người chỉ còn cách nhau có mấy xen-ti-mét.
Ninh Hề Nhi đỏ mặt.
Mùi hương bạc hà thơm ngát, mát lạnh thoang thoảng trên người hắn phả vào mặt cô.
Cô lùi về phía sau trốn tránh, nhưng đằng sau lưng là ghế dựa, muốn lui cũng không thể lui.
“Tôi không muốn đi bệnh viện!” Ninh Hề Nhi khẩn trương nói.
Bệnh viện… đó là nơi cô không muốn đặt chân đến nhất trong cuộc đời này.
Chính ở nơi ấy, cô mất đi người mẹ của mình…
Ngón tay của Kỷ Dạ Bạch dí lên cái trán của cô, khóe miệng thoáng nhướng lên trêu chọc: “Nhưng nơi này của cậu, bị bệnh không nhẹ nha…”
What?
Lại còn dám nói đầu óc cô có bệnh á?
“Kỷ Dạ Bạch, tôi liều mạng với cậu! Quân tử thà chết chứ không chịu nhục có hiểu không hả!” Ninh Hề Nhi nháy mắt nổi điên, vung nắm đấm nho nhỏ về phía Kỷ Dạ Bạch.
Kỷ Dạ Bạch ung dung tránh đi, bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Ninh Hề Nhi.
“Còn quậy nữa, tôi sẽ… không bỏ qua cho cậu nữa đâu đó.”
Giọng nói khàn khàn trầm thấp như có ý tứ khác.
Ninh Hề Nhi giật tay mình lại, thở hồng hộc nói: “Tóm lại là tôi sẽ không đi.”
“Muốn không đi thì cũng đơn giản thôi.” Kỷ Dạ Bạch dựa vào cửa xe, kéo lỏng cà vạt, thái độ ngang ngạnh trông như mấy tên cậu ấm nhà giàu chỉ biết ăn chơi, “Vậy sau này ở trong trường học, cậu phải nghe lời anh đây.”
“Không nghe!”
“Vậy thì đi bệnh viện.”
“A a… Cậu sao có thế độc đoán như thế chứ, có còn… nhân quyền hay không?” Ninh Hề Nhi khó chịu phồng má lên.
Kỷ Dạ Bạch nói với giọng điệu lười biếng, nhưng lời nói ra lại khiến người ta nghẹn họng, nhìn trân trối: “Bởi vì, tôi là Kỷ Dạ Bạch.”
“…”
Hai người đấu khẩu cả nửa ngày, cuối cùng Ninh Hề Nhi phải ký kết một loạt hiệp ước không công bằng mới xem như kết thúc trận cãi vã này.
Tiết học buổi chiều hai người cũng không có tâm trạng để đi, Kỷ Dạ Bạch lái xe đưa Ninh Hề Nhi về thẳng nhà.
Ninh Hề Nhi nhét một cây kẹo mυ'ŧ vào miệng, cắn rộp rộp, nuốt xuống, lại bóc cây nữa, tiếp tục cắn, dùng việc này để giải tỏa nỗi khó chịu của cô đối với Kỷ Dạ Bạch.
Kỷ Dạ Bạch cong môi, nhóc con thối tha, đấu với anh à, còn non lắm!
Ninh Hề Nhi trở về, vọt vào phòng tắm tắm rửa, còn chưa kịp sấy tóc, dưới lầu liền vang lên một loạt tiếng chuông cửa.
Cửa phòng Kỷ Dạ Bạch mở ra, giọng điệu muốn đánh đòn vang lên: “Ninh béo ú, còn không mau đi ra mở cửa?”
“Tôi cũng chẳng phải nữ giúp việc nhà cậu, cậu dựa vào cái gì sai khiến tôi hả!” Ninh Hề Nhi khó chịu bĩu bĩu môi.
“Lề mề cái gì! Mau đi nhanh đi, bằng không thì anh đây sẽ đưa cậu đến bệnh viện!”
Tên xấu xa, đồ không biết xấu hổ!
Ninh Hề Nhi bực bội đi mở cửa, sao cô có thể quên mất nhỉ, cô biết rõ sở thích của Kỷ Dạ Bạch thì đương nhiên Kỷ Dạ Bạch cũng biết rõ cô sợ cái gì rồi.
Không ngờ lại lợi dụng cái nhược điểm không thích bệnh viện của cô. Thật đáng ghét mà!
Tức giận mở cửa ra, ngoài cửa đứng một chàng trai chuyển phát nhanh, anh chàng đó mỉm cười đưa ra một gói hàng:
“Xin hỏi cô có phải là cô Ninh Hề Nhi không?”
“Là tôi.”
“Đây là chuyển phát nhanh của cô, làm phiền cô ký nhận.”
Ninh Hề Nhi ký tên, rồi nhận lấy gói hàng.
Gần đây cô nhớ mình hình như không có mua sắm qua mạng mà nhỉ, Ninh Hề nhi khó hiểu mở gói hàng ra, chỉ thấy bên trong đặt một bộ đồng phục đi học mới tinh.
Áo sơ mi màu trắng, cà vạt màu tím, áo khoác màu đen thêu huy hiệu hoa anh đào của trường Trung học Phổ thông Mộc Anh, phối cùng với váy xếp ly cùng màu, vừa khéo léo vừa không mất đi sự trang nhã, làm cho người khác chỉ cần nhìn thôi là đã thích.
Ninh Hề Nhi không thể chờ đợi được nữa chạy về phòng thay quần áo.
Áo len có vẻ hơi chật, cô mất một lúc mới cởi nó ra được, cửa phòng bỗng nhiên bị người khác đẩy ra, tiếng nói quen thuộc truyền đến:
“Vừa rồi ai ấn chuông cửa thế? Này… Ninh Hề Nhi cậu bị biếи ŧɦái à, làm gì mà cởϊ qυầи áo!”
Ninh Hề Nhi ngơ ngác ngây người mất mấy giây, mới “A” thét lên một tiếng chói tai:
“Cậu mới là tên biếи ŧɦái thì có! Mau đi ra ngoài, Kỷ Dạ Bạch, cậu cút ra ngoài cho bà!”