Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 14: Kỷ dạ bạch chẳng phải người tốt đẹp gì

“Hả?” Bí mật nhỏ của Kỷ Dạ Bạch? Nó sẽ là gì đây?

Ninh Hề Nhi tò mò nhìn cậu ta: “Bí mật gì?”

Giọng của Cung Tu tỏ rõ vẻ thờ ơ: “Ninh Hề Nhi, cậu vẫn giống hệt như trước kia, vô cùng ngây thơ…”

Cậu ta vẫn nhớ mang máng, lần đầu tiên cô gái này xuất hiện là từ trên trời rơi xuống.

Đó là năm lớp 8, cậu ta đại diện trường Trung học Cơ sở Mộc Anh tham gia giải bóng rổ cấp thành phố, địa điểm thi đấu ở trường Trung học Cơ sở Số 47 Ninh Hề Nhi từng học trước đây.

Tất cả mọi người đều bận làm nóng người, cậu ta ngại ồn ào nên lười biếng lờ đờ đi đến một vườn hoa nhỏ bên cạnh sân thể dục.

Khi đi qua một cây ngô đồng, cậu ta dừng bước, dựa lên cây, lấy tay che ánh mặt trời, chuẩn bị chợp mắt một chút.

Chính vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó, một bóng người rơi từ trên cây xuống.

Cung Tu đỡ lấy theo bản năng.

Lá ngô đồng rơi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cô gái trong vòng tay cậu ta có mái tóc búp bê ngắn ngủn, đôi mắt bồ câu tròn xoe, dáng người tròn trịa, cả người mặc bộ đồng phục kiểu thể thao trông có chút ngốc nghếch.

Không phải hình mẫu cậu ta thích.

Vì vậy Cung Tu rất vô đạo đức buông tay ra.

“A…” Lại là một tiếng kêu thảm thiết, Ninh Hề Nhi bò dậy từ trên mặt đất, đôi mắt cô nhìn Cung Tu sáng lên: “Tớ tên là Ninh Hề Nhi, cảm ơn cậu đã cứu tớ.”

Cung Tu ngẩn ra, sau đó chợt mỉm cười: “Thật ngại quá, cuối cùng vẫn để cậu bị ngã. Một cô gái như cậu nên được người khác chăm sóc bảo vệ mới đúng. Ngã đau không? Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé…”

Cung Tu lúc đó đã là tay sát gái, còn Ninh Hề Nhi lại chỉ là một chú thỏ con ngây thơ, khuôn mặt cô đỏ bừng lên: “Không sao cả không sao cả… Tớ biết là do tớ nặng quá nên cậu mới không chịu nổi phải buông tay ra…”

Cung Tu thầm cười một tiếng châm biếm, nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng như trước: “Vậy thì may quá! Cậu đang làm gì vậy?”

Ninh Hề Nhi chỉ phía trên đầu: “Đặt l*иg chim đó. Bài tập của nhóm thực tiễn xã hội.”

Cung Tu ngẩng đầu, nhìn thấy một cái l*иg chim đáng yêu tinh xảo treo trên thân cây, cậu ta khen: “Cậu làm cái l*иg đó hả? Đẹp thật đấy.”

Trên thực tế cậu ta đang nghĩ: Lại là một con ngốc thiếu não chỉ biết làm mấy chuyện vô nghĩa.

“Tôi còn phải thi đấu, cậu tự chăm sóc mình nhé.” Cung Tu mỉm cười xoa đầu Ninh Hề Nhi, xoay người đi.

Ở phía sau Ninh Hề Nhi ngây ngô cười không ngừng.

Ngày hôm đó, một người bị trúng tiếng sét ái tình, một người coi người kia như người lạ qua đường.



“Ninh Hề Nhi, cậu vẫn ngây thơ giống hệt trước đây.”

“Khụ khụ…” Ninh Hề Nhi hiểu nhầm rằng cậu ta đang khen cô, cô xấu hổ cúi đầu.

Con ngươi Cung Tu sâu thẳm, đôi mắt xếch hẹp dài của cậu ta híp lại: “Kỷ Dạ Bạch không phải hạng người tốt đẹp gì đâu, cậu cách xa cậu ta ra một chút, cậu ta có người mình thích rồi, đó là điều tối kị cậu ta không thể nhắc tới.”

Ninh Hề Nhi hỏi: “Thật hả? Cô gái đó có xinh không? Thuộc cung hoàng đạo nào, nhóm máu gì?”

Khóe miệng Cung Tu giật giật.

Đáng lẽ ra đứa con gái ngu xuẩn nên khóc lóc thảm thiết đòi sống đòi chết cầu xin cậu ta nói ra người con gái đó là ai, chứ không phải quan tâm đến mấy vấn đề… vô bổ thế này mới đúng!

Thôi bỏ đi, dù sao thì cậu ta đã đạt được mục đích rồi.

Ảnh… chắc là chụp đẹp lắm rồi nhỉ?

Kỷ Dạ Bạch đối xử với cô gái này tuyệt đối không bình thường, không biết Kỷ Dạ Bạch nhìn thấy người khác hôn người con gái của hắn thì hắn sẽ có phản ứng gì.

Cậu ta thật sự… rất mong chờ.



Sân thượng trường học…

Kỷ Dạ Bạch đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng điện thoại rung lên, hắn mở mắt ra.

Hắn mở màn hình, một tấm ảnh đập vào tầm mắt hắn.

Những ngón tay hắn đột ngột siết chặt lấy điện thoại.