“Cô ơi, em có được vào lớp S không?” Ninh Hề Nhi mong chờ hỏi.
Nếu như có thể gặp được người ấy thì thật là tốt…
Cô Liễu liếc cô một cái: “Ha ha, em cảm thấy em có thể vào được không?”
“À thì…”
“Với thành tích này của em thì chỉ có thể vào lớp C thôi!” Cô Liễu lạnh lùng nói.
Ninh Hề Nhi bó tay, thành tích kém đúng là không có nhân quyền mà.
Xem ra sau này muốn gặp người ấy thì phải đi xa hơn rồi.
Cô Liễu đưa cô đến cửa lớp C rồi thờ ơ nói: “Đến rồi.”
“A, cảm ơn cô ạ, để em thắt lại dây giày đã!” Dây giày của Ninh Hề Nhi bị lỏng, cô cúi xuống thắt lại. Cô Liễu bĩu môi, không đợi cô thắt giày mà đẩy cửa phòng học ra luôn, định bụng mặc kệ cho cô tự giới thiệu bản thân.
Rào rào rào…
Một chậu nước lạnh đổ ào lên đầu cô Liễu!
“Á á á!!!” Cô Liễu hét lên thảm thiết, Ninh Hề Nhi ở phía sau cô giáo ngơ ngác ngẩng đầu, thấy dáng vẻ thảm hại của cô Liễu thì không kìm được giật giật khóe miệng.
“Cô ơi, cô có cần khăn giấy không…” Ninh Hề Nhi rút một gói khăn giấy từ trong cặp sách ra đưa sang.
“Ha ha ha ha…” Lớp học vang lên tiếng cười ầm ĩ.
Giờ đang là mùa đông, tuy trường có hệ thống sưởi nhưng vẫn rất lạnh, nước kia còn là nước đá, nhìn là biết dùng để chỉnh người rồi.
Cô Liễu lạnh đến mức run cầm cập, nhưng lại không thể làm gì đám học sinh con ông cháu cha này, chỉ đành trút giận lên đầu Ninh Hề Nhi.
Cô Liễu đẩy mạnh gói khăn giấy Ninh Hề Nhi đưa tới ra, tức giận nói: “Có phải cô cố ý hay không?”
Ninh Hề Nhi sửng sốt, ngón tay trắng nõn chỉ vào mình: “Em á?”
“Không phải cô thì ai! Cố ý làm giáo viên bẽ mặt hả!” Cô Liễu phun nước miếng đầy mặt Ninh Hề Nhi: “Dạng học sinh như cô, tôi đã gặp nhiều rồi! Toàn giả vờ ngoan ngoãn, hiền lành nhưng thực ra trong lòng toàn những suy nghĩ xấu xa!”
Ninh Hề Nhi chỉ cảm thấy buồn cười, rõ ràng cô chẳng làm gì cả, thế mà cô giáo lại bắt cô gánh cái tội này?
“Tôi phạt cô đứng đó! Đứng ra ngoài hành lang cho tôi!” Dáng vẻ của cô Liễu y như kẻ bị tâm thần vậy.
Cô ta gây chuyện quá ầm ĩ, một vài học sinh của các lớp khác đã thò đầu qua cửa sổ xem.
Lớp S…
Tiêu Hi Thần cũng đang hóng hớt, thấy tình hình của lớp C thì vội vàng gọi Kỷ Dạ Bạch.
“Anh Kỷ, chị dâu đang bị mắng!”
“Chị dâu cái gì…” Kỷ Dạ Bạch lẩm bẩm, bỗng nhiên nhớ ra! Hắn lập tức đứng dậy ra khỏi phòng học, giáo viên không chỉ không dám ngăn cản hắn mà còn cung kính nhường đường.
“Cô bị phạt đứng, không nghe thấy hả!” Cô Liễu tiếp tục la hét, Ninh Hề Nhi vẫn không hề nhúc nhích. Tiếng cười nhạo và chế giễu trong lớp càng lúc càng to, cô Liễu cảm thấy mất hết thể diện, càng táo tợn đẩy Ninh Hề Nhi một cái.
Ninh Hề Nhi nhíu mày: “Cô à, cô có biết hành vi đánh học sinh là sẽ bị tố cáo lên sở giáo dục không? Nếu tình tiết nghiêm trọng thì cả đời này cô cũng không được làm giáo viên nữa đâu.”
Cô Liễu ngẩn ra, nhưng lại nghĩ, Ninh Hề Nhi chẳng qua là con nhà bình thường, chỉ đang uy hϊếp cô ta mà thôi, ai thèm tin chứ!
“Cô có bản lĩnh thì cứ đi đi! Có tin tôi đuổi học cô trước không? Một đứa học sinh rác rưởi bị trường phổ thông công lập cho thôi học, chẳng biết làm thế nào mà vào được trường này… Không phải là mẹ cô ngủ với lãnh đạo trường đấy chứ?”
Ninh Hề Nhi siết chặt nắm tay.
Mẹ cô… bà đã qua đời từ lâu rồi…
Cô Liễu mặt mày tươi tỉnh, đang chuẩn bị đẩy Ninh Hề Nhi thêm cái nữa thì bỗng một đôi tay to lớn hung dữ vặn cổ tay cô ta.
“Cô nói ai là rác rưởi?” Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch như một con dao sắc bén và đầy uy nghiêm.