Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 7: Ác ma nghiện hôn (7)

Ninh Hề Nhi vô cùng tủi thân.

Kỷ Dạ Bạch thế mà lại không tin tưởng cô!

Thấy cô như vậy, Kỷ Dạ Bạch cau mày, trong lòng như có điều gì đó thúc đẩy, khiến hắn rất rất muốn đi đến xoa đầu Ninh Hề Nhi.

Bàn tay duỗi ra được một nửa, hắn mới giật mình, vội vàng rút tay về.

Đáng ra hắn phải ghét, phải bắt nạt con nhóc thối tha này mới phải, sao tự dưng lại muốn yêu thương và đối tốt với con nhóc đó chứ!

“Nghe nói cậu sắp chuyển đến trường của tôi?”

Thấy hắn đột nhiên đổi đề tài, Ninh Hề Nhi thấy hơi là lạ, nhưng vẫn tiếp lời: “Ừm.”

“Gặp ở trường nhé, Ninh Hề.” Kỷ Dạ Bạch đột nhiên nghĩ đến một cách trêu chọc Ninh Hề Nhi, khóe môi hơi nhếch lên.

Hắn vừa cười, đuôi mắt hơi cong lên, sâu trong đôi mắt như có ánh sao rực rỡ, lấp lánh lóe lên trong bầu trời đêm mênh mông thăm thẳm.

Ninh Hề Nhi không thể phủ nhận, Kỷ Dạ Bạch là chàng trai có nụ cười đẹp nhất trong những người cô từng gặp.

Thế nhưng nụ cười của hắn lúc này lại khiến cô có cảm giác… hơi lo lo.

“Này, cậu muốn làm gì hả?” Ninh Hề Nhi lo lắng hỏi.

Thấy cô như vậy, Kỷ Dạ Bạch có cảm giác đã hòa nhau vụ ban nãy rồi.

“Đương nhiên là… 'cảm ơn' cậu đã giới thiệu bạn gái cho tôi.”

“Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?” Ninh Hề Nhi càng lúc càng thấy có gì đó sai sai.

Nụ cười bên khóe miệng Kỷ Dạ Bạch càng tươi hơn: “Cậu sẽ biết nhanh thôi.”



Thứ hai…

Trường Trung học Phổ thông Mộc Anh, lớp 11S…

Cả lớp đều dè dặt quan sát thiếu niên có vẻ ngoài thiên sứ nhưng bản chất lại là thủ lĩnh ác ma của trường cấp III Mộc Anh đang ngồi bên cửa sổ.

Hắn có gương mặt tuấn tú với những đường nét góc cạnh như được chạm khắc tỉ mỉ từ đôi tay của nhà điêu khắc.

Thi thoảng hắn lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, ngón tay thon dài nhịp nhàng quay bút.

Mọi người trong lớp không dám thở mạnh, nhưng lại không kìm nén nổi mà tò mò suy đoán: Cậu Kỷ đang đợi người nào sao…?

Thấy tiếng chuông vào lớp sắp vang lên, Kỷ Dạ Bạch đột nhiên đứng lên.

Thằng đệ cùng bàn – Tiêu Hi Thần tò mò hỏi: “Anh Kỷ, anh đi đâu thế?”

“Đón người.”

“Đón ai cơ?” Người nào mà lại có thể khiến cậu hai nhà họ Kỷ đích thân đi đón? Chuyện này vinh dự biết bao!

“Con gái.” Kỷ Dạ Bạch bỏ lại hai tiếng khiến người ta nổi lên bao suy nghĩ kỳ quái, sải bước đi về phía cổng trường.

Hắn vừa đi, cả lớp lập tức xôn xao.

“Trời ạ! Cậu hai đi đón bạn gái của cậu ấy sao?”

“Chắc là vậy rồi! Oa, không biết là nữ sinh như thế nào mà có thể đánh bại được người như cậu hai nhỉ!”

“Lẽ nào các cậu không tò mò cô gái mà hot boy Kỷ đi đón là ai sao?”

Sự tò mò hóng hớt của cả lớp như ngọn lửa cháy rừng rực, mọi người đồng loạt xuất phát, bám theo sau Kỷ Dạ Bạch.



Một chiếc xe taxi dừng trước cổng trường cấp III Mộc Anh, Ninh Hề Nhi mở cửa xe, chạy hộc tốc vào trong trường.

Chết tiệt! Tên Kỷ Dạ Bạch này thế mà lại không gọi cô dậy!

Một đám người đông nghịt đứng trước cổng trường, Ninh Hề Nhi chẳng hiểu ra sao, bèn dừng bước.

Thế này là thế nào…

“Này, con heo lười Ninh Hề kia! Đồ chân ngắn! Dám để anh đây chờ cậu lâu như vậy!” Giọng nói đặc biệt thuộc riêng về Kỷ Dạ Bạch vang lên.

Khóe miệng Ninh Hề Nhi giật giật, đây là đang trả thù cô phải không?

Cô mỉm cười: “Bạn nam này, bạn là ai vậy? Tôi có quen bạn à?”

Kỷ Dạ Bạch sờ cằm, lại còn dám giả vờ không quen hắn à, được lắm Ninh Hề.

“Hôm qua lúc cậu nằm trong lòng tôi đâu có nói như vậy nhỉ… Không phải cậu nói muốn trở thành bạn gái tôi sao! Sau một hồi suy nghĩ, anh đây quyết định… thỏa mãn nguyện vọng của cậu!”

Đám đông vây xem sôi sùng sục!

Ôi Chúa ơi!

Quá bùng nổ luôn!

Cậu hai đang chính thức tuyên bố, cô nàng mới chuyển trường trước mắt này là bạn gái của cậu ấy sao?