Ninh Hề Nhi nghe tai nọ ra tai kia: “Biết rồi, biết rồi.”
Kỷ Dạ Bạch nhìn cô, đang muốn tiếp tục dạy dỗ thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Ninh Hề Nhi vang lên.
“Chạy ngay đi… trước khi… lòng hận thù cuộn từng cơn… tèn ten ten…”
Ninh Hề Nhi lấy điện thoại di động trong túi ra, trượt nút nghe, từ trong điện thoại vang ra một giọng nữ hưng phấn kích động: “Hề Nhi! Tớ báo cho cậu tin vui này! Tớ gặp được Mr. Right của đời tớ rồi!”
Người gọi điện thoại tới là bạn thân của cô – Thành Du Nhiên.
Ninh Hề Nhi thản nhiên: “Đây là người thứ mấy rồi?”
Cô bạn này mặt nào cũng tốt, chỉ có điều rất mê trai ╮(╯_╰)╭
Thành Du Nhiên xấu hổ nói: “Không phải mà! Trước kia không tính, lần này tớ nghiêm túc đấy. Tớ trúng tiếng sét ái tình với anh ấy rồi! Hôm qua lúc ăn tiệc, tớ đi giày cao gót nên bị đau chân, anh ấy làm anh hùng cứu mỹ nhân, từ trên trời giáng xuống dìu tớ…”
Thành Du Nhiên miêu tả sinh động như thật, Ninh Hề Nhi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân của cô ấy ở đầu bên kia điện thoại.
“Tớ gửi ảnh cho cậu xem nhé! Thật sự đẹp trai lắm lắm luôn đó! Đẹp đến mức nhìn cũng đủ no rồi ấy!” Thành Du Nhiên nói léo nhéo mãi rồi gửi một tấm ảnh sang.
Ninh Hề Nhi vừa nhìn đã ngây ngẩn luôn rồi.
Nhìn góc chụp thì rõ ràng là ảnh chụp lén, hơi mờ, nhưng anh chàng trong ảnh vừa cao ráo vừa đẹp trai, thế nên vào ảnh vẫn cứ như là người mẫu trong tạp chí vậy.
Nhưng cô không thể ngờ được, người Thành Du Nhiên nói vậy mà lại là Kỷ Dạ Bạch!
Chuyện này hình như có hơi khó xử rồi…
Thành Du Nhiên là bạn học của cô ở trường Trung học Phổ thông Số 47 thành phố Anh Đào, không hề biết hoàn cảnh gia đình cô, cũng không biết Kỷ Dạ Bạch chính là hàng xóm của cô.
Thành Du Nhiên nói như bắn súng liên thanh: “Hôm đó anh ấy đã cứu tớ, thế là tớ thích anh ấy luôn! Nhưng bố tớ nói anh ấy là con nhà có tiếng, bảo tớ đừng có mơ mộng gì… Chậc, tớ chỉ muốn xin số điện thoại để đích thân cảm ơn anh ấy thôi mà.”
Ninh Hề Nhi cắn ngón tay, ngẩng đầu liếc trộm Kỷ Dạ Bạch một cái.
Kỷ Dạ Bạch đang cầm chiếc cốc chuẩn bị xuống tầng dưới lấy nước, gương mặt tuấn tú, vóc dáng cao lớn, nếu không có cái tật mồm miệng độc địa thì hắn nhất định chính là nam thần hoàn hảo rồi.
Thứ hai cô sẽ phải chuyển đến trường Trung học Phổ thông Mộc Anh, cũng có nghĩa là về sau cô và Thành Du Nhiên sẽ rất khó gặp mặt nhau.
Hay là… giúp Thành Du Nhiên một lần?
“Khụ khụ, Du Nhiên à, tớ cúp máy trước nhé.” Cô cúp điện thoại, đi đôi dép lê thỏ bông đi theo sau Kỷ Dạ Bạch, giả vờ ho khan vài tiếng: “Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ!”
Kỷ Dạ Bạch quay đầu nhìn cô, biểu cảm ghét bỏ như thể cô là kẻ điên vậy.
“À ừm, Kỷ Dạ Bạch, cậu nói xem thời gian này liệu có tuyết rơi không?”
“Có chuyện gì cứ nói thẳng đi.”
Ninh Hề Nhi lấy điện thoại di động ra giơ lên trước mặt Kỷ Dạ Bạch.
“Cậu dùng mắt thẩm mỹ của con trai xem xem, màu son nào đẹp nhất.”
Lật đến ảnh của Thành Du Nhiên, cô cố ý dừng lại, khen ngợi: “Cái này được đấy nhỉ?”
“Tạm được.” Kỷ Dạ Bạch cười lạnh, giơ tay nắm cằm Ninh Hề Nhi, ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm: “Có điều… Ninh Hề, cậu có ý gì hả? Anh đây còn cần con nhóc cậu dâng gái cho à?”
Ninh Hề Nhi hoảng sợ, vội vàng phủ nhận: “Cậu nói linh tinh gì thế… Cái gì mà dâng gái…”
Không ngờ những ngón tay thon dài trắng trẻo lại càng bóp chặt chiếc cằm kia, làm cô đau đến mức cho rằng dấu tay cũng đã in lên rồi!
“Đừng xen vào việc của người khác!” Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch sắc bén, toát ra sát khí.
Ninh Hề Nhi cắn môi dưới: “Cậu buông tay ra trước đã…”
Kỷ Dạ Bạch không chỉ không buông mà còn nhếch môi nở nụ cười vừa gian tà vừa quyến rũ: “Chịu thua và xin tha đi, rồi tôi bỏ qua cho cậu, thế nào?”