Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 124: Ngoại Truyện 10

Tề Nhiên đứng thẳng người, đặt cằm lêи đỉиɦ đầu Lưu Sở Họa không nói gì, giống như một con gấu, di chuyển theo từng bước chân cô.

“Được rồi.” Lưu Sở Họa ngẩng đầu nhìn máy quay phim, “Không sợ mất mặt à?”

“Anh ôm vợ của mình có gì đâu mà mất mặt.” Anh nhẹ giọng trêu đùa, “Sao vậy, trước camera nên em ngại ngùng sao?”

Lưu Sở Họa thu dọn nguyên liệu nấu ăn, đang chuẩn bị bật bếp, nghe vậy xoay người, “Em ngại ngùng?”

Cô vỗ một cái vào sau ót anh, cười hôn một cái lên môi anh, “Chỉ cần anh không ngại là được. Ngoan, đừng náo loạn nữa, dầu bắn lên người anh bây giờ.”

Tề Nhiên hơi há miệng như muốn nói gì, Lưu Sở Họa lại hôn một cái lên môi anh, “Đi ra ngoài đi, không chờ lâu lắm đâu sắp xong rồi.”

Vì thế Tề Nhiên đỏ tai ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Khán giả lập tức bị một màn này của hai người làm cho ghen tị. “Má ơi, năm nay Tề Nhiên mới ba tuổi sao, còn làm nũng nữa?”

“Ha ha ha, Tề Nhiên đây là trêu người không được còn bị trêu lại.”

“Cứu mạng, tôi chết mất, cặp đôi này thật ngọt, bây giờ thành fan thì có còn kịp không?”

“Nhớ trước đây tôi thành fan họ vì nhật ký du lịch của Lưu Sở Họa, tôi thấy mình dường như chết chìm trong ánh mắt Sở Họa khi nhìn Tề Nhiên.”

Không thể không nói, cho dù họ không còn trẻ, nhưng bây giờ danh tiếng của Tề Nhiên với Lưu Sở Họa cũng không thua nhóm người trẻ tuổi trong giới giải trí. Một đôi trai tài gái sắc đứng ở chỗ đó đẹp như một bộ phim thần tượng, còn có thể mang đến cho mọi người một bộ phim thần tượng chân thật và tốt đẹp nhất.

Thời điểm Tề Nhiên trở lại phòng khách, phát hiện sô pha đã bị hai đứa con chiếm cứ, hai đứa cầm một cái kịch bản cũ không biết từ đâu nhảy ra diễn với nhau, thoạt nhìn thật sự nghiêm túc.

“Anh anh anh, trên kịch bản viết, khi anh nói đến lời kịch này anh phải bế công chúa lên.” Tề Nhược Từ buông kịch bản xuống, vỗ vỗ bả vai anh trai trách cứ nó không chuyên nghiệp.

Tề Thư Mặc “Ừm” một tiếng, cong lưng loạng choạng ôm em gái lên, sau đó mở miệng nói lời kịch một lần nữa, “Em đúng là càng ngày càng lợi hại, bây giờ đã học được cách quyến rũ người khác.”

“Lúc anh nói còn phải dùng ánh mắt như vậy nhìn em, anh hiểu không?” Tề Nhược Từ lại lắc đầu, giọng nói của cô bé đáng yêu.

“Loại ánh mắt nào?”

“Chính là loại…” Tề Nhược Từ khoa tay múa chân, “Loại say rượu, lóe sáng lên.”

“Được.” Tề Thư Mặc hiểu ra, nó xoa xoa cánh tay đau nhức của mình, bế em gái lên lần nữa, điều chỉnh ánh mắt của mình rồi nói lại lời kịch.

Cuối cùng Tề Nhược Từ cũng vừa lòng, lộ ra một nụ cười ngang ngược, cô bé còn chưa kịp mở miệng đáp lại đã bị Tề Nhiên cười đánh gãy, “Mấy đứa lấy kịch bản từ chỗ nào vậy? Không được tự ý thay đổi kịch bản đâu.”

“A, dựa vào cái gì?” Cô bé nhảy xuống “bịch” một tiếng, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh.

“Sao?” Tề Nhiên nhướng mày nhìn cô bé một cái.

Không biết tại sao, xưa nay Tề Nhược Từ luôn sợ ba nhất, bị anh nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo thì lui về phía sau hai bước, túm chặt tay áo anh trai mới dám mở miệng, “Rõ ràng ba đã nói anh trai là của con, ba sẽ không cướp.”

“Anh trai là của con, nhưng kịch bản này không phải của con.” Tề Nhiên đi đến bên người hai đứa, rút kịch bản trong tay cô bé ra, “Con nít con nôi, tìm kịch bản trong sáng lành mạnh mà diễn.”

“Nhưng mà…” Tề Nhược Từ cực kỳ ủy khuất, đôi mắt to tròn xoe phiếm hồng, “Con muốn được anh trai ôm, muốn ôm kiểu công chúa, những kịch bản khác đều không có ôm công chúa, con mới diễn kịch bản này để anh trai ôm.”

Tề Nhiên trào phúng cười, “Hai đứa con muốn ôm bao giờ chả được, không phải ngày nào cũng ôm đó sao?”

“… Cha là nhân vật phản diện tồi tệ nhất trên thế giới!” Tề Nhược Từ bĩu môi, dường như giây tiếp theo có thể khóc ra tiếng.

“Được rồi, không có chuyện gì không có chuyện gì.” Tề Thư Mặc ôm em gái vào trong lòng ngực, an ủi nói, “Chúng ta đi vào trong phòng chơi rồi đóng cửa lại không cho cha vào.”

Tề Thư Mặc vừa nói vừa dùng ánh mắt oán trách nhìn Tề Nhiên một cái, giống như trách cứ anh không hiểu chuyện.

Tề Thư Mặc lôi kéo tay em gái vào phòng ngủ, chỉ chừa lại một bóng dáng lạnh nhạt, Tề Nhiên trừng mắt nhìn hai đứa đi xa, hậu kỳ lập tức ghép hiệu ứng lá rơi trên người anh.

Màn hình gần như được lấp đầy bởi các bình luận “hahaha”.

Thời điểm Lưu Sở Họa từ trong phòng bếp đi ra, thấy vẻ mặt Tề Nhiên hậm hực mà chơi trò chơi.

“Bọn nhỏ đâu?” Cô hỏi.

“Đang chơi đóng phim trong phòng. Lớn như vậy rồi, cả ngày muốn ôm ấp hôn anh trai, trò công chúa kỵ sĩ còn không thỏa mãn, kịch bản cũng không biết lấy từ đâu ra, lời kịch thì xấu hổ đến anh còn nghe không được.” Vừa vặn lúc này trên màn hình xuất hiện hai chữ to “Game over”, Tề Nhiên điều khiển lên bàn trà, nghi hoặc mà “A” một tiếng, “Em nói Tiểu Từ có phải có tính cuồng anh trai không, anh cảm thấy về sau chắc chắn nó sẽ có mối quan hệ xấu với chị dâu.”

Lưu Sở Họa cầm lấy kịch bản lật lật nghe vậy dương tay nhẹ nhàng vỗ vào ngực anh, “Oa, thiếu gia, anh còn không biết xấu hổ nói lời kịch xấu hổ, lúc trước không phải biệt danh ‘ thiếu gia ’ của anh xuất hiện từ cái kịch bản này sao, đến bây giờ vẫn được fans gọi như vậy.”

Cô vươn ngón trỏ để lên trán anh: “Là người, không thể quên cội nguồn.”

“Anh đang nói về chuyện Tiểu Từ, em bắt đến cái trọng điểm gì vậy.” Tề Nhiên nắm ngón tay đang chỉ của cô vào lòng bàn tay, hơi thẹn thùng, “Còn có, cái biệt danh này có thể đừng gọi nữa không, đã lớn tuổi rồi.”

Đã một thời gian dài cô không gọi anh là thiếu gia, sau khi có con, có lẽ là giữ gìn tôn nghiêm làm ba của anh, cô rất ít khi gọi như vậy, có vài lần cũng chỉ là tình thú trên giường của họ.

Cho nên lúc này nghe thấy cô gọi hai chữ này, Tề Nhiên cảm thấy mình giống như bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Ồ, anh cũng biết mình không còn nhỏ nữa sao.” Lưu Sở Họa duỗi tay búng vào vành tai đang đỏ lên của anh, tạm thời buông tha cho anh, “Được rồi, kêu bọn nhỏ xuống ăn cơm đi.”

Bối cảnh video chuyển đến trong phòng, Tề Nhược Từ tiếp tục chơi đóng phim với anh trai, có lẽ từ nhỏ đã được ba mẹ mang theo tới đoàn phim, lúc hai đứa diễn quả thực có thể xem như đầy cảm xúc, giọng điệu động lòng người, nghiêm túc nói lời kịch xấu hổ, có một loại cảm giác kì lạ làm người ta không biết nên khóc hay cười.

Khán giả ngay lập tức biến thành động vật chỉ biết gào thét, tâm can run rẩy loạn xạ..

Thời điểm ăn cơm, Tề Nhược Từ sớm đã quên hành động xấu xa của cha mình không còn một mảnh, chớp một đôi mắt to đếm số cánh gà, “Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười bốn cái cánh gà chia cho bốn người chúng ta, anh anh, làm sao bây giờ?”

Tề Nhiên cố tình muốn trêu con gái, gắp hai cái nhét vào miệng mình, “Được rồi, bây giờ chỉ còn mười hai cái, có thể chia hết.”

“Cha.” Tề Nhược Từ không thể tưởng tượng được kêu lên.

“Cha.” Tề Thư Mặc nhăn mày lại, khuôn mặt nhỏ rất có khí thế nhìn anh.

Ngay cả Lưu Sở Họa cũng dùng một loại ánh mắt “Quả thật không muốn thừa nhận người này là chồng tôi” quét anh một vòng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói với con gái, “Hôm nay cha lại phát bệnh, chúng ta tha cho cha một lần, hình ảnh vừa nãy coi như không thấy, tất cả đều quên mất, được không?”

Đôi tay cô giao nhau, làm một cái kí hiệu cắt bỏ.

Tề Nhược Từ ghét bỏ mà nhìn ba mình, bĩu môi, “Cũng được.”

“Này này sao lại nói anh phát bệnh chứ?”

Tề Nhược Từ bắt đầu miễn cưỡng chia cánh gà một lần nữa, mỗi người ba cái, cô bé gắp từng miếng một vào bát của mọi người. Lưu Sở Họa liếc Tề Nhiên một cái không nói gì.

Tề Nhiên duỗi tay kéo kéo tay áo Lưu Sở Họa, “Này em không đứng về phía anh sao?”