Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 114: Chương 91.2

Vì vậy, trong lúc Tề Nhiên còn đang cực khổ suy nghĩ hồi lâu, hiếm khi rảnh rỗi suy nghĩ nên đi đâu nghỉ phép thì Lưu Sở Họa đã bắt đầu chuẩn bị cho công việc mới.

"Em nên nghỉ ngơi mấy ngày, đừng khiến bản thân quá mệt mỏi." Anh hơi xót mà gẩy gẩy tóc cô.

Lưu Sở Họa cười khẽ, "Em biết tiểu thiếu gia không nỡ xa em, em cũng sẽ nhớ anh."

"Em luôn thích ảo tưởng, tự thỏa mãn bản thân." Má Tề Nhiên ửng đỏ, quả quyết phủ nhận.

"Được được được." Cô cười đầy bao dung, tiến tới hôn anh một cái, "Nhớ gọi điện cho em, nếu rảnh thì cứ tới tham ban, có thể gặp được anh, em sẽ rất vui."

Ngày hôm sau sau khi nói xong câu đó, Lưu Sở Họa dọn xong vali, trực tiếp đến đoàn làm phim.

Lúc Tề Nhiên tỉnh lại đối mặt với căn phòng trống rỗng, không hiểu sao trong lòng thoắt cái cáu kỉnh, anh với một cái gối trên sofa ném mạnh xuống đất, ngồi đấy tức giận nửa ngày, sau đó ngoan ngoãn đi nhặt lại, rồi mở điện thoại gửi wechat cho Lưu Sở Họa.

"Anh rất nhớ em. [Ấm ức.jpg]"

Lạc Ức nghe thấy âm thanh thông báo của điện thoại thì vô thức nhìn sang, sau đó cực kỳ khoa trương lườm một cái, lập tức cầm điện thoại của mình lên đánh liên tục một hàng chữ đăng weibo.

"Tiểu tình nhân trên thế giới này có phải là do trời cao đặc biệt tạo ra để trừng phạt cẩu độc thân không!!!"

Giới thiệu weibo của cô ấy tuy không viết rõ là trợ lý của Lưu Sở Họa, nhưng một vài người hâm mộ không biết là dựa vào con đường gì mà biết đến sự tồn tại của Lạc Ức. Tuy rằng tám trăm năm cô ấy cũng không đăng được một cái weibo nhưng vẫn có rất nhiều người đặc biệt theo dõi cô ấy, chỉ để nhận được một chút tin tức về Lưu Sở Họa từ cô ấy.

Cái weibo này của Lạc Ức vừa đăng lên thì số lượng bình luận lập tức lên đến hàng nghìn, số liệu vượt qua cả minh tinh tuyến ba. Hai người Nhiên Họa gần đây đều cực ít đăng weibo, đám người hâm mộ đã ngửa cổ chờ đến mỏi, khó khăn lắm mới thấy một cái liên quan nên đều lao tới chỗ cô ấy.

"Ha ha ha, Tề Nhiên và Lưu Sở Họa lại thể hiện tình cảm trước mặt cô hả?"

"Cẩu độc thân gào thét."

"Nhớ bọn họ quá, cảm giác lâu lắm rồi không nhìn thấy bọn họ."

"Hu hu hu, chị Lạc Ức có thể giúp bọn em giục Họa Họa đăng weibo được không?"

"Hoài niệm quãng thời gian tuần nào cũng có lương thực lúc trước quá, bọn tôi không hi vọng xa vời có thể thấy bọn họ quay một cái nhật ký du lịch nữa, nhưng ít nhất cũng phải đăng mấy cái weibo đi chớ!"

"Bọn họ sao rồi, chị Lạc Ức có thể nói chi tiết một chút không, tò mò quá."

Đợi đến khi Lưu Sở Họa nghỉ ngơi tạm thời, cô ấy liền ghét bỏ mà đưa di động cho cô, "Anh Tề nhắn tin tới."

Lưu Sở Họa nhận lấy xem thử, lập tức cười cong mắt, cô nhấn số, thong thả bước vào một góc gọi điện thoại. Lạc Ức nhìn bóng lưng của cô mà thở dài một hơi, đột nhiên rất muốn tìm một người bạn trai.

Thời gian hai người kia ở bên nhau cũng không ngắn, đâu phải là thời kỳ yêu nhau cuồng nhiệt, sao càng ngày càng dính lấy nhau vậy.

"Hôm nay tiểu thiếu gia ở nhà một mình làm gì đấy?"Lưu Sở Họa cười dịu dàng hỏi.

Anh lời ít ý nhiều trả lời: "Chọn quần áo."

"Sao vậy, định ra ngoài à?"

"Ừm." Bên phía Tề Nhiên truyền đến tiếng "cộp" đóng cửa tủ.

Lưu Sở Họa nhíu mày, "Đi đâu?"

"Đến tham ban." Anh hùng hồn trả lời, không có chút cảm giác mình đi tham ban bạn gái mới vào đoàn một ngày là chuyện xấu hổ thế nào.

Lưu Sở Họa không nhịn được bật cười.

Tề Nhiên đóng vali lại, "Không phải em đã nói rồi hả, gặp được anh thì em sẽ rất vui. Thân là bạn trai, chuyện có thể khiến bạn gái vui vẻ, sao lại không làm chứ?"

Lưu Sở Họa nghe xong gật đầu liên tục, "Đúng vậy. Sao tiểu thiếu gia lại thương em như thế, biết anh sắp qua, em bắt đầu mừng đến mức nguẩy đuôi rồi."

Tề Nhiên kìm nén nụ cười bên môi, "Ừm, ngày mai anh bay, đến lúc đó anh sẽ liên lạc với Lạc Ức, xem khách sạn bọn em ở có phòng trống hay không, em không cần lo cho anh, cứ tập trung quay phim."

Vì vậy, trong thời gian Lưu Sở Họa quay một bộ phim truyền hình, Tề Nhiên đã đến tham ban bốn năm lần, mỗi lần nhất định sẽ ở lại năm ba ngày, sau đó mới trở về tiếp tục làm việc.

Nếu không phải sắp tới anh cũng nhận quay một bộ phim, chỉ sợ còn muốn ở cạnh cô lâu hơn.

Đợi đến khi phim của Lưu Sở Họa đóng máy đã đổi thành cô có qua có lại đến tham ban, mỗi lần đều ở lại một hồi, cũng bầu bạn với anh đến khi quay xong cảnh cuối cùng. Lúc đó, trùng hợp là lúc bộ phim điện ảnh do Tề Nhiên đạo diễn chuẩn bị khởi chiếu, anh lại vội vã bắt đầu công việc tuyên truyền phim của mình.

Đó là một bộ phim loại suy luận tra án, lúc trước để tôi luyện khả năng kiểm soát tiết tấu của mình nên anh cố ý chọn kịch bản này. Diễn viên nếu không phải người mới thì là tiểu minh tinh bình thường, trừ vị đạo diễn là anh ra thì không còn bất kỳ ai có thể tuyên truyền, cũng chỉ có thể để bản thân vất vả hơn, chạy đi tuyên truyền thêm mấy bận.

Tề Nhiên là loại người một khi đã làm việc thì cực kỳ tập trung, sau khi bắt đầu bận rộn thì hai người bọn họ không còn thời gian để dính lấy nhau, tần suất anh gọi điện cho Lưu Sở Họa cũng càng ngày càng ít, sau đó thậm chí cô còn phải chọn thời điểm thích hợp để gọi tới thì mới có thể nói thêm với anh được vài câu.

Thật ra Lưu Sở Họa không buồn bực, bản thân cũng thừa dịp rảnh rỗi mà rèn luyện khả năng vũ đạo của bản thân, tìm một khúc nhạc biên soạn một điệu múa cổ trang, kế đó tìm thợ trang điểm phục trang trong đoàn làm phim trước mượn một bộ quần áo nhẹ nhàng và trang sức trâm cài, dùng một buổi trưa quay một video trong phòng tập.

Cô không hề thích để bản thân rảnh rỗi nên luôn tìm chút chuyện để làm, đã làm thì phải có chút tác dụng. Cô hào hứng quay video nhảy trước, sau đó mới nghĩ phải dùng video này làm gì. Lưu Sở Họa đã mượn đồ diễn sử dụng để quay phim trước kia, nhưng trong bộ phim đó nhân vật của cô không biết khiêu vũ, cũng không có cách lấy đi tuyên truyền phim, chỉ có thể đăng lên weibo của mình.

Cô sẽ không bao giờ làm việc ngu ngốc như âm thầm biên soạn bài nhảy mà không công khai với bên ngoài. Cái gọi là khiêm tốn của cô là không mua đề tài không tùy ý lăng xê, để bù đắp cho sự thiếu độ hot về mặt này, đương nhiên cô phải nghĩ cách thu hút sự chú ý. Có năm điểm ưu điểm thì cô sẽ phát huy bảy điểm, không cảm thấy xấu hổ chút nào.

Cô còn cố ý đợi đến lúc lượt follow của mình tới hai trăm ngàn mới dùng danh nghĩa phúc lợi cho người hâm mộ mà đăng video. Bên dưới tất nhiên là một vùng khen ngợi, mọi người vừa khoa trương hò hét "Trời ạ, còn có gì là tiểu tỷ tỷ Sở Họa không biết", vừa cảm thán "Trước kia cảm thấy Lưu Sở Họa có thể ở bên Tề Nhiên là do kiếp trước cô ấy đã cứu vớt Trái Đất, bây giờ vừa vặn ngược lại, cảm thấy có phải kiếp trước Tề Nhiên cứu cả thế giới hay không."

Người hâm mộ khen cô có lòng, vừa cảm động vừa mừng rỡ, không khỏi cảm thấy mình được coi trọng. Blogger giải trí cũng tới ké fame, đăng lại video của cô trên weibo của mình.