Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 95: Phiên ngoại 2

Anh ngẩng đầu lên nhìn quanh lớp học, anh phát hiện người mà anh cần tìm còn chưa đến. Anh bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng. Thế mà còn nói rằng lần sau em sẽ đến sớm, cuối cùng đó cũng chỉ là nói chơi mà thôi.

Trong lòng thì đang trách cứ cô, nhưng tay thì lại ném một quyển vở sang chỗ ngồi bên cạnh, như muốn nói rằng ở đây đã có người ngồi rồi. Mấy phút sau, lúc anh vô ý ngẩng đầu lên, anh thấy bóng dáng của Lưu Sở Họa xuất hiện ở trước cửa lớp. Anh với tay cầm lấy quyển vở bên cạnh mình, cất đi, sau đó ngồi thẳng, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lưu Sở Họa hôm nay đến hơi muộn, thầy giáo chỉ đến sau cô có mấy phút. Chỗ ngồi trong phòng học hầu như đã có người ngồi, vậy nên chỗ trống bên cạnh Tề Nhiên lại càng bắt mắt.

Cô nhịn không được, mỉm cười, rất tự nhiên mà đi đến chỗ trống bên cạnh anh. Sau đó đặt một quyển sổ dày màu nâu lên trước mặt anh.

Tề Nhiên có chút không hiểu nhìn qua, cô hơi sát vào anh, nhẹ nhàng thì thầm: "Lần trước học được cách làm sổ tay ở trên mạng, nên đã làm hai cuốn. Cuốn này tặng anh, đây coi như là quà chứng minh cho tình yêu của chúng ta rồi."

Cô nói xong cầm một cuốn sổ tay giống hệt của anh giơ lên trước mặt. Sau đó, nhìn sang Tề Nhiên đang giả vờ lạnh lùng. Anh nói: "Tôi có sổ tay rồi." Tai anh đỏ lên.

"Đùa với anh thôi, đây là em làm bừa đấy, anh cứ cầm lấy mà dùng."

Tề Nhiên cảm thấy hai tai mình như nóng lên, vậy nên anh dùng tay chống lấy cằm, những ngón tay thon dài sờ lên tai như muốn làm mát. Nghe cô nói đây là vật chứng minh cho tình yêu của họ anh đã muốn thở dài, nhưng còn chưa thở xong thì đã nghe thấy câu sau của cô.

"Lấy cái này để chứng minh cho tình yêu của chúng ta thì quá qua loa rồi, đợi đến lúc em nghĩ ra cái gì đàng hoàng, lịch sự hơn thì sẽ tặng cho anh."

"Chúng ta trở thành người yêu từ khi nào vậy?" Anh không biết gì hết, giọng của anh còn có chút run run.

Lưu Sở Họa không quan tâm lắm, cô xòe hai tay ra nói: "Anh cứ coi như đấy là chuyện trong tương lai đi."

Hết giờ học, lúc đi về ký túc xá cô vẫn đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng sẽ bắt chuyện nói vài câu, thỉnh thoảng lại yên lặng, an tĩnh. Bọn họ tách ra trước cửa tòa ký túc của Tề Nhiên, anh đi lên tầng, cô tiếp tục đi về ký túc của mình.

Những chuyện này, dần dần đã trở thành những chuyện rất đỗi quen thuộc, lặp lại hàng ngày như một cuốn phim chiếu lại.

Anh giữ cho cô chỗ ngồi bên cạnh mình, cô cùng anh đi qua khuôn viên trường, trở về ký túc xá.

Ban đầu, tất cả mọi người, kể cả những người bạn cùng ký túc xá của anh, những người bạn học cùng lớp, ai ai cũng bàn tán về quan hệ của bọn họ, thỉnh thoảng cũng sẽ trêu đùa vài câu. Cứ mỗi lần như thế, Tề Nhiên chỉ im lặng, nhưng Lưu Sở Họa lại rất vui vẻ thừa nhận, "Đúng rồi, mình đang theo đuổi anh ấy. Mọi người đừng nói nữa, mình không muốn Tề Nhiên tức giận mà cấm mình tiếp cận anh ấy, như thế mình không phải là lỗ vốn rồi sao. Đến lúc đấy mọi người đi đâu tìm lại cho mình một người bạn trai hoàn hảo như thế này?"

Gương mặt Tề Nhiên lập tức đỏ lên.

Cũng có thể là vì cô quá thẳng thắn, cũng có thể vì cô rất xinh đẹp, vậy nên sự ghen ghét và đố kỵ của những người con gái khác cũng dần dần biến mất. Đại đa số những người con gái khác đều rất khâm phục sự dũng cảm và chủ động của cô. Thậm chí bây giờ họ cũng rất quan tâm đến cô, sợ cô tỏ tình bị từ chối, nếu như vậy chắc chắn cô sẽ rất lúng túng.

Dần dần, bọn họ cứ suốt ngày đi với nhau. Nên mọi người cũng thừa nhận rằng họ là một đôi.

Tề Nhiên từ đầu đến cuối chưa từng đồng ý, nhưng cũng chưa từng từ chối. Cứ như thế, thời gian cứ qua đi, anh rất tự nhiên mà để cho cô đi với mình, bảo vệ cô, quan tâm cô. Bắt đầu làm những điều mà chỉ có bạn trai mới có thể làm.

Mùa thu đến, trong một buổi chiều mưa nào đó, anh cầm ô đứng dưới sân đợi Lưu Sở Họa đi đăng ký môn học.

Lưu Sở Họa vừa nhìn thấy anh đã nở một nụ cười rất tươi. Cô đưa tay lên che trước trán, định chạy mấy bước đến chỗ anh thì đã nghe thấy anh nói với cô bằng giọng điệu rất nghiêm túc: “Đứng đó, không động đậy.”

Anh bước mấy bước đã đi đến trước cửa căn nhà. Che ô cho cô rất cẩn thận rồi mới đưa tay lên, ôm lấy vai cô đi ra ngoài.

Lưu Sở Họa cười híp cả mắt, trông giống hệt một con mèo vừa mới trộm được đồ gì ngon. “Vậy nên em nói đâu có sai, từ đầu em đã nói với anh rằng em chính là bạn gái tương lai của anh. Thế mà anh cứ cố tình cãi lại, đến cuối cùng anh cũng vẫn là của em đấy thôi.”

“Đúng rồi, mặt dày lắm.” Tề Nhiên liếc cô một cái.

“Nói cho cùng, hình như từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng tỏ tình với em!” Cô nhướn mày, nhìn anh có chút trách cứ.

“Anh thấy không cần thiết phải nói.”

Lưu Sở Họa lắc lắc đầu: “Không được đâu, người con gái tự tin và lạc quan đến mức nào đi chăng nữa thì cũng muốn được mọi người khẳng định. Nếu mà anh không cho em một đáp án và quyết định chính xác thì chỉ làm em ngày càng thấp thỏm hơn. Vậy nên anh tình nguyện để bạn gái anh suốt ngày nghi ngờ anh mà cũng không nói một câu….. anh thích em sao?”

Cánh tay của Tề Nhiên đang đặt trên vai cô bỗng dùng lực, anh im lặng một chút, bá đạo nói: “Em không thể cảm nhận được từ trong những hành động, những việc mà anh đã từng làm sao?”

“Không được.” Lưu Sở Họa lấy điện thoại ra chuẩn bị thu âm, ”Nào, anh nói đi, chỉ có ba chữ đơn giản thôi mà, nói xong thì em tha cho anh.”

Những hạt mưa rơi xuống chiếc ô tạo thành một bản nhạc nhẹ. Anh thở dài, cầm chặt cán ô: “Anh thích em.” Sau đó, anh lập tức có chút không thoải mái. “Thế này là được rồi đúng không?”

“Ừ,” Cô gật đầu, bật ghi âm lên nghe lại. Cô cứ nghe đi nghe lại lời tỏ tình không chút nghiêm túc và thâm tình này của anh. Tề Nhiên thỉnh thoảng không nhịn được liếc sang điện thoại của cô, bấy giờ anh chỉ muốn cướp lại cái điện thoại, tắt nó đi : “Được rồi, về nhà rồi nghe tiếp.”

Lưu Sở Họa nghe anh nói xong, cất điện thoại đi, quay đầu cười với anh.

Cũng là yêu nhau, nhưng chỉ khác là đổi địa điểm thành trường học, có chút hồn nhiên của tuổi trẻ. Dường như trong khuôn viên trường đại học đầy cây xanh này, từng hơi thở của họ như được nhuốm đầy mùi vị thảm cỏ xanh, của thời thanh xuân đẹp đẽ.

Những rạp chiếu phim đã bắt đầu lên đèn. Lưu Sở Họa và Tề Nhiên theo dòng người bước ra ngoài, đứng ở trạm xe bus, chờ chuyến xe cuối cùng trong ngày.

Cô quay đầu sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Anh bây giờ vừa có sự hồn nhiên, khí chất của một thiếu niên cũng có sự chững chạc, mị lực của một người đàn ông. Hai thứ này hòa quyện vào nhau rồi trở thành một ly rượu vang thơm ngon.

Làm cô không thể nhịn được mà muốn được uống cạn nó. Cũng làm cô muốn đợi tiếp xem liệu ngày mai anh có tốt hơn không, liệu ngày mai ly rượu này có ngon hơn không.

“Tề Nhiên.” Cô nhẹ giọng gọi anh.

Lúc anh quay đầu sang, cô ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Hai hàng lông mi dài nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của anh, giống như một con bướm đang đậu trên bông hoa. Khóe môi cô hơi nhếch lên. Đây là một tư thế hôn vừa ngọt ngào, vừa thâm tình.

Tề Nhiên liền có chút căng thẳng. Anh biết bây giờ việc anh cần làm là hôn lại cô nhưng lúc đó, trong đầu anh lại xuất hiện một cảm xúc khó nói thành lời.