Tỉnh dậy, Lưu Sở Họa vẫn có chút buồn ngủ. Chớp mắt vài cái cô mới phát hiện rằng mọi thứ xung quanh cô đã thay đổi. Cô giật mình, ngồi bật dậy.
Đây không phải là nhà của Lưu Sở Họa và Tề Nhiên cũng không phải là nơi ở cũ của cô.
Cô bỗng sợ hãi. Cô nhắm mắt, hít thở sâu. Buổi sáng sớm yên ắng, trong phòng chỉ có tiếng tim đập thình thịch của cô. Dường như tim cô đang muốn nhảy khỏi l*иg ngực.
Cô lại mở mắt một lần nữa, mọi thứ xung quanh vẫn như thế. Nhìn qua tấm màn trắng mỏng, cô nhìn thấy đối diện mình là một người con gái tầm 16 17 tuổi, miệng hơi hé ra, nhẹ nhàng thở đều.
Cô quay sang chỗ khác lại thấy thêm hai thiếu nữ nữa. Họ cũng đang ngủ.
Lưu Sở Họa đoán đây rất có thể là ký túc xá hồi cô còn đi học, nhưng không biết đây là ký túc xá cấp ba hay là ký túc xá đại học. Cô lật chăn và gối lên nhìn thấy điện thoại của mình. Mở điện thoại lên, cô giật mình.
Đây là điện thoại của cô. Màn hình khóa là một tấm ảnh sự vật cô chụp trong một hôm cô rất vui vẻ nào đó. Đồ vật chính trong ảnh là chiếc hộp âm nhạc mà Tề Nhiên tặng cho cô. Mở bộ sưu tập, một phần ba là ảnh của cô, một phần ba là ảnh phong cảnh, một phần ba còn lại là ảnh Tề Nhiên. Mở lịch sử cuộc gọi ra, cuộc gọi gần đây nhất cũng là Tề Nhiên gọi.
Cô không biết mình có phải là đã xuyên không rồi không. Theo phản xạ tự nhiên, cô nhấc điện thoại, gọi điện cho Tề Nhiên, nhưng chỉ thấy đầu bên kia là tiếng trả lời tự động của tổng đài, “Số quý khách đang gọi hiện không liên lạc được…”. Lưu Sở Họa cau mày, nhẹ nhàng bước xuống giường, ngồi trước bàn học của mình, mở máy tính.
Qua lịch sử tìm kiếm của máy tính, cô tìm được trang mạng chính của trường học. Cô nhìn tên trường, hơi híp mắt lại. Trường này là……
Đây không phải là trường học cũ của Tề Nhiên sao?
Cô nhìn xuống ngày tháng ở góc phải của máy tính, lúc đó tim cô như bị lỡ một nhịp…
Hình như cô, lại quay trở về 9 năm trước.
Năm nay, Tề Nhiên mười tám tuổi. Lúc bấy giờ, anh mới là học sinh năm nhất.
Lưu Sở Họa ngây ngốc nhìn máy tính, sau đó mắt cô sáng lên, cười khẽ một tiếng.
Chẳng lẽ ông trời lại ban phúc cho cô? Cô chỉ là nói bừa một câu muốn chiếm hữu cả quá khứ của tiểu thiếu gia mà ông trời đã làm cho ước mơ của cô thành sự thật rồi. Ông trời đã đưa đến đúng thời điểm, đúng chỗ, chỉ cần đúng người nữa thôi.
“Họa Họa, hôm nay sao cậu lại dậy sớm thế.” Một người bạn cùng ký túc xá của cô dịu dàng hỏi cô.
Cô cười, chỉ đáp lại qua loa, sau đó cô tắt máy tính, đi tắm. Những người bạn trong ký túc xá của cô cũng lần lượt dậy rồi. Họ ngồi nói chuyện với nhau thì cô mới biết rằng bọn họ đều là sinh viên năm nhất của trường này, vừa nhập học hai tháng nên mọi môn học đều rất bận rộn. Điều này làm cho suy nghĩ lên đại học là được thoải mái, là được chơi của họ bỗng vụt tắt.
Nhưng cô cũng không biết tại sao mình vẫn có gương mặt của Lưu Sở Họa, gia thế của cô vẫn như trước kia, rất bình thường. Chỉ là cô đã được sinh ra sớm hơn một vài năm vì vậy cô đã trở thành bạn cùng khóa của Tề Nhiên.
Nhưng điện thoại của cô là điện thoại từ tương lai, tại sao lại có thể cùng cô quay về đây?
Cô thử hỏi về cái tên Tề Nhiên, quả nhiên mọi người đều rất hưng phấn, bắt đầu bàn luận về anh. Cho đến giờ nhập học còn chưa quá hai tháng mà mọi người đã biết đến Tề Nhiên rằng anh là một người tài sắc vẹn toàn, vì vậy anh đã trở thành nam thần của khoa. Mỗi lần đi học, nếu được ngồi cạnh anh, đó chính là vinh dự của bọn họ. Kể cả chỉ cần ngồi đằng sau lưng anh thôi là bọn họ đã vui đến mức chỉ muốn chụp mấy cái ảnh rồi mang đi khoe rồi. Nhưng anh hình như rất lạnh nhạt với con gái, vì vậy cho đến bây giờ vẫn chưa có ai tự tin đi tán tỉnh hay bắt chuyện với anh.
Lưu Sở Họa nhướn mày, như thế này chắc là đang đợi cô xuất chiêu rồi.
Cô vừa quyết định xong đã bắt đầu thực hiện luôn. Lần sau lúc đi học cô, trực tiếp ngồi bên cạnh Tề Nhiên, đưa cho anh tờ giấy trắng đang kẹp giữa hai ngón tay.
Tề Nhiên vốn dĩ đang tập trung ghi chép, thì tự dưng có một tờ giấy trắng nhỏ đập vào mắt anh. Anh liếc một cái, trên tờ giấy là những con chữ to tròn, đẹp đẽ, mềm mại.
“Làm quen chút đi, em là bạn gái tương lai của anh, Lưu Sở Họa.”
Anh từ từ quay đầu quan sát người con gái bên cạnh mình. Cô thả hai ngón tay của mình ra, mở vở của anh rồi kẹp tờ giấy trắng nhỏ kia vào. Xong việc cô cười một cái, tinh nghịch nhướng mày một cái với anh.
Thầy giáo ở trên bảng đã giảng đến phần kiến thức trọng tâm, Tề Nhiên cũng vì thế mà quay đầu lại, ánh mắt của anh rơi trên màn hình PPT trên bảng. Hình như từ đầu đến cuối tiết học anh đều không mấy quan tâm đến sự tồn tại của cô.
Lưu Sở Họa nhìn thế cũng chỉ người khẽ, cô với lấy điện thoại đang để trên bàn của anh, nhập số điện thoại của mình vào rồi bấm gọi. Sau đó nhẹ nhàng đặt xuống, rồi cầm điện thoại của mình lên lưu số của anh.
Tề Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn cô, anh cảm thấy trên đời này chắc không có ai có thể vô duyên và tùy tiện như cô nữa đâu.
Sau đó, Lưu Sở Họa cũng không làm phiền anh nữa, làm cho Tề Nhiên cảm thấy vừa nãy hình như chỉ là ảo giác của mình. Cô ngồi im tập trung nghe thầy giáo giảng bài, lúc này trông cô thật giống một cô học sinh gương mẫu.
Đến lúc hết tiết, Tề Nhiên và những người bạn cùng ký túc xá của anh đã đi xuống tầng, chuẩn bị đi về ký túc nghỉ ngơi thì Lưu Sở Họa không biết chạy ra từ đâu, cô cố ý chặn đường bọn họ. Cô chắp tay ra sau lưng rồi nghiêng đầu nhìn anh: “Em có thể mời anh đi ăn cơm không?”
Những người bạn cùng ký túc xá của anh hóng hớt, đập đập vào vai anh, ho mấy tiếng.
“Không được, tôi không thích đi ăn cùng người lạ.” Anh lạnh lùng nhìn cô, ngón tay thon dài trắng trẻo lúc bấy giờ đang gõ nhẹ vào chiếc máy tính xách tay màu đen của mình, hình như có chút đắn đo.
Ánh mắt của anh hình như không được tự nhiên cho lắm. Anh mím môi, cố tình nhìn sang hai hàng cây ở ven đường, anh không muốn nhìn vào mắt cô.
“Mọi người cùng học một chuyên ngành với nhau từ lâu rồi, mà bây giờ lại nói người ta là người lạ, cũng làm người ta đau lòng quá đi.” Lưu Sở Họa cười, giọng nói của cô hình như còn có chút làm nũng.
Anh từ từ đi về phía trước, mấy người bạn cùng ký túc xá của anh cũng đi theo. Lưu Sở Họa đang đứng chắn đường bọn họ, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, từ từ lùi về phía sau. Tình cảnh này của họ đã thu hút không biết bao nhiêu người đứng xem. Bọn họ đứng xem nhưng cũng chỉ dám liếc nhẹ vài cái, không dám nhìn thẳng, cũng không dám quang minh chính đại là hóng hớt.
Tề Nhiên cau mày, “Cô có thể đừng đứng chắn đường của chúng tôi nữa được không?”
“Lạnh lùng với con gái thế này là về sau sẽ không có bạn gái đâu.” Lưu Sở Họa hình như đã cảm nhận được sự không vui của anh. Nhưng cô cũng chỉ cười một cái rồi lùi sang một bên: “Nhưng trước hết, em tôn trọng ý kiến của anh.”
“Về sau sẽ liên lạc với anh.” Cô lắc lắc điện thoại trong tay, quay người. Cô bước nhanh hơn, rất nhanh họ đã không thấy cô đâu.
Lưu Sở Họa vừa về đến ký túc xá đã bị bạn cùng ký túc của mình lôi ra hỏi tội. Việc cô đứng chắn giữa đường nam thần đã lên diễn đàn của trường đại học. Mới qua nửa tiếng đã trở thành một tin tức nóng hổi.
Bức ảnh trong bài tin đấy cũng không biết do ai chụp. Chỉ thấy họ đứng dưới bóng hàng cây trong trường học, mái tóc dài ngang vai của cô tung bay vì gió thổi, tà váy cũng hơi bay lên, nụ cười tươi tắn. Nhưng Tề Nhiên dáng người đẹp, gương mặt anh tuấn có chút lạnh lùng, lại mang chút khó chịu vì bị làm phiền. Những người đứng sau bọn họ đều trở thành bối cảnh cho họ, mà bọn họ lúc bây giờ thật giống đang đóng một bộ phim thanh xuân vườn trường.
Lưu Sở Họa không xem bình luận ở dưới, chỉ lưu bức ảnh lại rồi gửi cho Tề Nhiên.
“Muốn in nó ra rồi đặt ở đầu giường.”
Từ đó về sau cứ mỗi lần lên lớp cô sẽ không cố giành chỗ ngồi bên cạnh Tề Nhiên nữa. Chỉ có một lần là vì bên cạnh anh không có người ngồi nên cô mới ngồi bên cạnh anh. Sau đó, lúc anh quay sang nhìn cô thì cô sẽ miễn cưỡng cười với anh một cái.
Tề Nhiên nhìn nụ cười của cô có chút gượng gạo, gương mặt không hề có biểu cảm gì.
Trong quãng thời gian này, Lưu Sở Họa thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho anh, nhưng không phải là làm phiền anh. Tin nhắn thứ nhất là cô gửi cho anh tấm ảnh kia. Anh không thể không thừa nhận, bức ảnh đó rất đẹp. Làm anh không thể không nghi ngờ rằng bức ảnh này là do người cố ý sắp đặt hay là chỉ là chụp trộm một cái.
Tin nhắn thứ hai cô gửi cho anh là bảng đăng ký sách của thầy giáo. Điều đó cũng chỉ thể hiện rằng cô đang hỏi anh có muốn đăng ký sách hay không thôi. Anh rất nghiêm túc trả lời tin nhắn, cũng đã cảm ơn cô. Chỉ biết rằng trong danh sách đăng ký đấy có một quyển sách phiên dịch từ sách nước ngoài. Trong nước cũng đã có rất nhiều người dịch và xuất bản nhưng số lượng không nhiều nên nếu muốn tìm được chắc chắn sẽ rất vất vả.
Tin nhắn thứ ba là một đoạn văn đơn giản. “Hôm nay ở trên đường nhìn thấy anh. Ánh nắng chiều rất gắt nhưng anh vẫn đi rất chậm, thiếu một chút nữa thôi là em đã định chạy đến che ô cho anh, nhưng lại sợ anh sẽ tỏ vẻ ghét bỏ và lạnh lùng với em. Vậy nên chỉ có thể âm thầm đứng bên cạnh nhìn anh, chỉ muốn hóa thân thành đám mây để che nắng cho anh.” Lúc đọc tin nhắn ấy, mặt anh đỏ bừng lên. Từ bé đến lớn anh đã nhận được không biết bao nhiêu bức thư tình nhưng anh cũng không thèm mở ra để đọc. Vậy nên anh cũng chưa gặp người con gái nào mà mạnh dạn, dũng cảm và dám thổ lộ chân tình như cô.
Có chút sến súa nhưng không thấy chán ghét.
Từ đó về sau, cứ mỗi lần cô nhắn tin cho anh, không phải là chuyện chính cũng là trêu đùa anh. Lúc nói chuyện chính, cô sẽ bất ngờ tung ra một câu hỏi có liên quan đến chuyên ngành đang học, làm anh không thể không trả lời cô. Lúc trêu anh, thì lực sát thương trong lời nói của cô đã đạt tới mức kinh khủng. Làm anh mới nhìn qua thông báo trên màn hình điện thoại thôi đã không dám bấm vào để xem rồi.
Cho đến bây giờ, mỗi khi nhìn thấy cô, ánh mắt của anh sẽ không tử chủ được mà rơi trên người cô. Sự chú ý cũng không biết làm sao đã bị di dời bởi từ những hành động nhỏ nhặt của cô. Không nhịn được mà suy đoán tâm trạng của cô, không biết cô sẽ làm ra những chuyện gì dũng cảm và chủ động như lần trước nữa.
Hết tiết, lúc Lưu Sở Họa thu dọn xong đồ của mình đi về phía anh thì những người bạn cùng ký túc xá của anh không nhịn được mà cười đểu anh một cái.
“Chuyện đó, bọn mình còn có việc, đi trước đây.” Mấy người con trai vừa nháy mắt với nhau vừa chào tạm biệt.
Anh đến nhìn còn không thèm nhìn một cái, đi về phía trước. Lưu Sở Họa cũng giữ khoảng cách với anh, đi theo.
Cô còn nghe thấy tiếng bẻ khớp tay vang lên. Hóa ra là Tề Nhiên đang bẻ khớp bằng một tay. Anh dùng ngón tay cái bẻ từ ngón trỏ đến ngón út, tiếng khớp răng rắc vang lên.
Cô biết, cứ mỗi lần căng thẳng thì anh sẽ có hành động này.
“Thói quen này không tốt,” Cô cười. “Suốt ngày bẻ khớp tay, lâu ngày khớp sẽ bị to ra và sưng lên đấy.”