Duyên Phận Ta Gặp Được Nhau

Chương 1: Anh là ma, sao có thể lại thành quỷ

🌻 Editor: Kyou 🌻

Liên Kiều đắp mền cho người đang nằm trên giường theo lời Tạ Lan Tinh.

Hắn vừa mới bước tới đầu giường, vừa nằm một góc mền lên thì thấy mí mắt của người nọ hơi run lên, Liên Kiều còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị một luồng sức mạnh hất xuống đất.

Thay cho cảm giác đau đớn vì bị ngã, là sự vui mừng, Liên Kiều ném mền đi, vội vã ngồi dậy chạy ra mở cửa gọi mọi người.

“Tỉnh rồi, công tử ơi! Hắn tỉnh rồi!”

“Phục Linh! Mau đi gọi công tử tới! Mau lên.”

“Tới liền tới liền, ngươi mau nhỏ cái miệng lại, muốn làm phiền tới phu nhân à.”

Phục Linh vừa bưng chén thuốc vừa vội vàng chạy theo sau Tạ Lan Tinh, nhìn công tử bắt mạch cho người ở trên giúp cả buổi cũng không thấy người đó tỉnh dậy, liền nhịn không được mà dùng cùi chỏ đυ.ng vào người Liên Kiều: “Có phải do ngươi ngủ không đủ giấc, nên khi nãy còn mớ ngủ phải không? Ngươi nhìn người đó đi, có giống là người đã tỉnh lại rồi không?”

Liên Kiều nhìn Tạ Lan Tinh rồi sốt ruột nói: “Khi nãy thật sự hắn đã tỉnh rồi mà, hắn còn đánh ta ngã xuống đất, công tử à, là thật đó. Ngài nhìn cái mền đó đi, ta còn chưa kịp đắp mền cho hắn nữa!”

Phục Linh lắc đầu một cái: “Bị thương nặng như thế thì không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại .”

Liên Kiều nhìn Tạ Lan Tinh hết nhìn mắt rồi lại nhìn vết thương của người nằm trên giường, nghi hoặc hỏi: “Rõ ràng lúc nãy hắn đã tỉnh, vậy mà bây giờ lại nằm im như vậy, thật kì lạ.”

Công tử vừa chạy đến cũng thở dài, vì trị liệu cho người đang nằm trên giường này, mà cậu đã dốc rất nhiều sức lực.

Không chỉ mời đại phu tốt nhất ở kinh thành tới để trị liệu, rồi còn tự mình tiến cung để mời ngự y, nhưng đáp án cậu nhận được đều là không thể cứu được.

Cậu ngoan cô không tin nên đưa người về đây, chữa trị cũng đã gần một tháng, vết thương cũng đã chuyển biến tốt nhưng người này lại không tỉnh dậy.

Cảm giác thất bại ập tới làm cho sắc mặt của Tạ Lan Tinh ủ rũ đi.

Cậu nhìn cái mền trên đất rồi tự nghĩ cậu không phải là không tin, lúc nhặt người này về thì anh đã máu me cả người, ý thức thì mơ hồ nhưng tay phải lại chuẩn xác mad nắm lấy cổ tay của cậu không cho cậu tới gần.

Nếu anh dùng lực một chút nữa thì không chừng xương tay của cậu cũng bị anh làm gãy.

Sức mạnh này là gì đây, không lẽ là người chết sống lại hay còn nguyên nhân gì khác?

“Liên Kiều, đi lấy một cái mền mới lại đây.” Tạ Lan Tinh không suy nghĩ nữa mà bưng chén thuốc lên để ngửi: “Phục Linh đi nấu thuốc mới rồi thêm một vị thuốc Hoa Ông Nước vào.”

Người này mạch tượng vững vàng, đã vậy nếu anh không muốn tỉnh thì cho anh đắng chết.

“…” Móng vuốt to lớn giấu sau tấm màn hơi dừng lại, đợi cho ba người rời đi thì một bóng đen nhảy vọt tới bên giường.

Cơ thể to đùng mà lại nhẹ nhàng cọ cọ lên thân thể của anh, thấy chủ nhân nhà mình không đáp lại, nó tủi thân rồi ngồi xuống một góc trong phòng.

Lần thứ hai Văn Tự rơi vào trạng thái ngủ sâu vì chút sức lực mà anh khó khắn tích góp được, đã bị hành động tự bảo vệ mình khi nãy làm mất hết.

Anh cảm giác linh hồn mình đang rời khỏi thân thể, và đang bay tự do trong hư vô.

Có lúc anh còn nghe thấy có rất nhiều người đang gọi anh dậy, có lúc lại chỉ có một tiếng lộc cộc như có như không.

Anh muốn tỉnh dậy và nghĩ mình có thể tỉnh lại, nhưng anh vẫn bị nhốt ở nơi lạnh lẽo tối tăm này, tất cả mọi thứ xung quanh anh đều không thay đổi, không đau không buồn, không có thù hận, không có dối trá cũng không có ánh sáng mặt trời.

Rốt cuộc đây là đâu?

Thân thể anh đâu?

Kinh Trập còn ở đó không?

Thậm chí anh đã từng nghĩ là mình đã biến thành quỷ, nhưng anh là ma, sao có thể biến thành quỷ chứ.