Niệm Dao Dao

Chương 23: Ngoại truyện 2: Người nào biết ta đã từng gặp gỡ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Khương Mân Quân mười lăm tuổi gả qua, Hốt Hãn Tà còn đang rong ruổi nơi chiến trường. Hắn nghe nói Tề quốc cầu hòa, còn đưa qua đây một nàng công chúa. Công chúa này vốn là tự nguyện hòa thân, chỉ cầu năm mươi năm hai nước hòa bình.

Ồ, năm mươi năm, đến năm năm còn hời cho bọn họ, huống gì là năm mươi năm.

Hốt Hãn Tà chẳng thèm để ý, phất phơ nhành cỏ đuôi chó cười nhạo: “Trung Nguyên chẳng phải lợi hại lắm sao. Ngày trước phụ vương còn bảo ta đi Trung Nguyên nhìn xem, có cái gì hay mà nhìn…”

A Mạc nuốt nước bọt: “Nhưng lúc trước người còn muốn Thiền vu hỏi cưới công chúa người Hán cho người…”

“Giờ chả cần hỏi cưới, chẳng phải bọn họ đã tự động đưa tới rồi sao?”

“Công chúa kia gả cho Thiền vu, chứ đâu phải cho người.”

Hốt Hãn Tà nghẹn họng, nhếch môi: “Ta, ta biết. Ta còn chưa lớn mà, vội cái gì. Hơn nữa… A Mạc, ngươi nói nữ nhân thì có cái gì tốt cơ chứ?”

A Mạc sửng sốt, lắc đầu: “Ta không biết.”

“Há, ta hỏi ngươi làm gì, ngươi có biết cái gì đâu.” Hốt Hãn Tà ngồi lên tảng đá, khuỷu tay chống nửa thân trên, nhìn có vẻ đăm chiêu: “Ngươi nói… công chúa người Hán kia, rốt cuộc trông như thế nào?”

Hốt Hãn Tà bỗng nhiên nhớ tới vị cô nương từng gặp ở Tề quốc kia, đáng tiếc không thấy được dung mạo, nhưng ắt hẳn là rất đẹp.

Nghĩ tới đây, Hốt Hãn Tà cười, không khỏi ngơ ngẩn.

A Mạc vỗ hắn: “Thiền vu bảo mười ngày nữa chúng ta phải về, đi nghênh đón nàng công chúa người Hán kia. Lễ mừng chúng ta chắc là không dự được, cứ tặng đồ qua vậy.”

Hốt Hãn Tà chép miệng: “Người Hán thích cái gì nhỉ?”

A Mạc: “Ta nói người tặng lễ cho Thiền vu mà.”

Người bị ngốc mất rồi à?

Hốt Hãn Tà: “…”

***

Hai người không ở lại mấy ngày, để lại đám tù binh giao cho tướng lĩnh còn mình thì quay về doanh địa vương trướng trước. Bọn họ vượt qua đồng cỏ núi non, nhìn Thiên Sơn gần trong gang tấc. Hốt Hãn Tà cưỡi ngựa đi trước, băng qua dòng sông, đột nhiên nghe tiếng thét thê lương chói tai.

Tất cả bật dậy đề phòng, giương cung cài tên, quay về hướng âm thanh truyền đến. Bên đó chỉ có một tiểu cô nương tay không tấc sắt, mặc y phục của người Hán, tóc cũng là búi theo kiểu Hán. Nàng trực tiếp vọt qua đây, bọn họ cưỡi ngựa vòng quanh nàng. Nàng chỉ vào Hốt Hãn Tà mắng to: “Sao các ngươi lại dám đạp nát hết hoa mầu của ta! Tất cả chỗ này đều là ta cất công đem từ quê nhà mang đến! Các ngươi dẫm hết mất, ta lấy cái gì mà trồng nữa!”

Tiểu cô nương tuôn một tràng dài, Hốt Hãn Tà lại không nghe lọt tai chữ nào. Hắn nhìn nàng vì tức giận mà mặt đỏ bừng lên, đôi gò má trắng nõn trong veo, mắt phượng giận dữ mở to, mang vẻ tức giận nhưng cực kì có sức sống, hết như con thỏ nhỏ lanh lợi hoạt bát chốn thảo nguyên. Nàng chống eo, ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ thon dài, cổ áo vì chạy mà hơi xốc xếch, bộ ngực non mềm như ẩn như hiện.

Hốt Hãn Tà nhìn nàng, yết hầu động đậy.

Cô nương kia mắng xong, còn cắn môi trừng hắn.

Hốt Hãn Tà nổi hứng lên, hóa ra công chúa người Hán tính tình lại điêu toa ngang ngược thế này ư? Thú vị đấy.

Hắn thu kiếm, khom lưng xuống, tóc rũ bên hông, cười hỏi nàng: “Người Hán à? Ở đâu tới thế?” Hắn biết rõ còn hỏi, không phải Tề quốc thì còn là chỗ nào được nữa.

Cô nương kia càng hùng hổ: “Ta tên Khương Mân Quân, là công chúa của Tề quốc, phi tử của Thiền vu.”

Quả nhiên là nàng, đáng tiếc giờ là người của phụ vương rồi.

Hốt Hãn Tà cười, vẫy tay với nàng.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì…” Khương Mân Quân lùi về phía sau từng bước, giữ chặt ống tay áo: “Ngươi, ngươi là ai?”

“Ta là ai?” Hốt Hãn Tà giục ngựa chạy lên, nắm lấy áo nàng kéo nàng lên ngựa, rút roi ngựa ra phóng về phía doanh trại. “Ta là con trai thứ bảy của Thiền vu, Thất vương tử của Nguyệt Thị, hân hạnh được gặp công chúa Tề quốc.”

Khương Mân Quân bị Hốt Hãn Tà chỉnh đến sống dở chết dở, ói cả nửa ngày mới hết.

Hốt Hãn Tà bị cha mắng cho một trận, nói không được bắt nạt khách từ Tề quốc đến. Hốt Hãn Tà nghe tai này lọt tai kia, đồng ý bảo: “Được rồi, ngày mai con sẽ qua bên tạ tội.”

Hốt Hãn Tà bắt đầu dạy Khương Mân Quân nói tiếng Nguyệt Thị.

Khi đó người Khương Mân Quân còn chưa khỏe lên, mỗi ngày đều nằm lì trên giường. Hốt Hãn Tà bước vào, nàng liền giả chết.

Đây cũng là chiêu Hốt Hãn Tà từng xài đến quen tay, sao không biết trong bụng nàng đang chứa cái gì được? Hắn không thèm so đo với nàng, yên vị ngồi lên giường, cầm sách lên đọc lèo lèo cả đoạn.

Khương Mân Quân sao có thể nghe hiểu được chữ nào, cuối cùng nàng thật sự không thể chịu nổi nữa, chui ra khỏi chăn, tóc tai lộn xộn, quát: “Ta nghe không hiểu!”

Hốt Hãn Tà thấy biện pháp đã có tác dụng, cười nói: “Không sao cả, ta có thể dạy ngươi. Phụ vương bảo ta tới bồi tội với ngươi, nên nhiệm vụ này ta bắt buộc phải hoàn thành.”

Khương Mân Quân choàng chăn lên người, vươn tay chỉ ra ngoài lều: “Vậy ngươi ra ngoài đợi trước đi, đợi ta rửa mặt sửa soạn xong xuôi ngươi hãy vào.”

Hốt Hãn Tà biết người Hán nhiều quy củ, lúc này phải biết nghe lời, đứng dậy đi ra ngoài lều, đợi nàng thay áo rồi mới vào.

Khương Mân Quân đổi thành y phục của Nguyệt Thị, thấy Hốt Hãn Tà sửng sốt. Khương Mân Quân nhỏ nhắn hơn bọn hắn rất nhiều, tuổi cũng còn nhỏ, mặc y phục Nguyệt Thị rộng thùng thình, cả người như được bọc bởi một đám lông. Tóc đen dài xõa tung, giữa chiếc áo lông chỉ lộ ra hai má nhỏ bằng bàn tay, càng giống chú thỏ nhỏ đang hốt hoảng.

Hốt Hãn Tà kiềm lại suy nghĩ muốn xoa mặt nàng, cầm sách đặt xuống bàn, thấy nàng đã xếp bút nghiên đâu ra đấy, kinh ngạc hỏi: “Tự giác thế à?” Lại thấy nàng cười, lòng hơi nghi ngờ hỏi: “Bút mực này… là chuẩn bị cho ai thế?”

“Ngươi đó.” Khương Mân Quân đẩy hết đồ qua trước mặt hắn: “Thất vương tử đã dốc lòng dạy dỗ, Mân Quân cũng phải có qua có lại chứ.”

“Cái gì?”

“Chữ Hán.” Nàng nở nụ cười: “Thất vương tử nói tiếng Hán lưu loát, nhưng chẳng hay chữ Hán thì thế nào?”

Hốt Hãn Tà không ngờ được cô bé này lại giảo hoạt đến thế. Hắn biết tiếng Hán suy cho cùng chỉ bởi vì ở chỗ Nguyệt Thị có người Hán, hắn nghe lỏm từ nhỏ đến lớn, chữ Hán thì một chữ cắn đôi cũng không biết. Ở trong mắt hắn, đám chữ đó như gà bới, thoạt nhìn y hệt nhau, sao lại có nghĩa khác nhau cho được?

Dứt lời, Khương Mân Quân đã hạ bút viết lên giấy ba chữ “vương bát đản”(*), đưa tới trước mặt hắn: “Nè.”

(*) vương bát đản: đồ con rùa rụt cổ

Hốt Hãn Tà cau mày: “Có nghĩa là gì?”

“Tên của ngươi đó.” Khương Mân Quân chống cằm, mắt chớp chớp nhìn hắn.

Hốt Hãn Tà cười, chỉ một chữ trong đó: “Đây là chữ ‘bát’. Ta chỉ không biết chữ Hán chứ không ngốc. Ngươi hẳn là đang mắng ta đi.”

Khương Mân Quân nhìn Hốt Hãn Tà, phì cười một tiếng, càng cười càng lớn: “Ha ha ha一 xem ra cũng không tới nỗi ngốc.”

Hốt Hãn Tà cũng cười: “Hay là ngươi dạy ta tên ngươi viết thế nào đi? Ngươi không tới nỗi tự mắng bản thân ha?”

Khương Mân Quân cười đề bút: “Được, tên ta khó, ngươi học không nổi đâu.” Nàng viết viết, nụ cười vụt tắt.

Hốt Hãn Tà sửng sốt: “Sao vậy?”

Khương Mân Quân thu lại nụ cười, ngơ ngẩn nhìn tên mình đến mất hồn, đột nhiên bật khóc.

Tay chân Hốt Hãn Tà luống cuống, hắn không biết mình đã sai ở chỗ nào mà làm nàng đau lòng, chỉ đành dỗ dành: “Sao ngươi lại khóc? Ta có làm gì đâu? Không học nữa, không học nữa, không học tiếng Nguyệt Thị nữa, ngươi đừng khóc…”

Khương Mân Quân khịt mũi, lau đi nước mắt, cười với hắn: “Không sao, ta chỉ… nhớ nhà thôi.”

***

Sau này rất nhiều lần trong đời, Hốt Hãn Tà thấy Khương Mân Quân ngồi trên sườn núi ngắm ánh trăng, dù cho đó có là trăng tròn hay trăng khuyết. Hốt Hãn Tà hoài nghi nàng có phải là con sói trên vùng thảo nguyên chăng, sao cứ tối tối là ra nhìn trăng mãi thế?

Mùa thu Nguyệt Thị rất lạnh, Hốt Hãn Tà vừa về từ thao trường, vẫn thấy Khương Mân Quân ngồi trên sườn núi đón gió. Bóng dáng nàng mỏng manh, cho dù khoát bao nhiêu lớp áo cũng không che nổi thân hình gầy yếu.

Cơm của nàng đều trôi hết vào bụng chó rồi à?

Hốt Hãn Tà ngoắc A Mạc: “Đi, lấy tấm lông cáo của ta đến đây.”

Hắn cầm bộ lông cáo, đang không biết tiếp cận Khương Mân Quân bằng cách nào thì Khương Mân Quân đã phát hiện ra hắn trước. Nàng lau nước mắt, quay đầu lại: “Sao Thất vương tử lại đến đây?”

Cổ họng Hốt Hãn Tà khô khốc, không biết đáp lời thế nào, chỉ khoát bộ lông cáo lên người nàng. Khương Mân Quân chớp mắt kinh ngạc, vội trả bộ lông cáo lại cho hắn: “Thế này không hợp cấp bậc lễ nghĩa, Thất vương tử, xin người giữ lại đi.”

Hốt Hãn Tà đột nhiên không muốn nghe nàng nói, giữ chặt cổ tay không cho nàng nhúc nhích, tự mình khoát tấm lông cáo lên người nàng lần nữa: “Đêm lạnh lắm, khoát thêm đi.”

Khương Mân Quân không nói lời nào, cũng không cự tuyệt.

Hốt Hãn Tà ngồi xuống bên cạnh nàng, Khương Mân Quân xích ra một chút.

Hốt Hãn Tà liếc mắt nhìn nàng một cái, thở dài: “Sao ngươi lại cứ thích ngắm trăng mãi thế?”

“Ngươi không biết, các thi nhân Trung Nguyên chúng ta đều thích dùng ánh trăng để biểu đạt nỗi nhớ nhà.”

“Ngươi nhớ nhà à?”

Khương Mân Quân lặng thinh.

Câu hỏi của Hốt Hãn Tà nghẹn trong lòng thật lâu giờ mới thốt ra: “Không phải ngươi tự nguyện tới đây sao?”

Nàng nở nụ cười, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía hắn, dùng ngữ điệu đau thương buồn bã đáp lời: “Đúng, là ta tự xin đi hòa thân.”

Một câu nói, một ánh mắt, một cử chỉ, Hốt Hãn Tà đột nhiên khẩn trương vô cớ. Kiêu ngạo ương ngạnh lúc mới gặp là nàng, thông minh giảo hoạt lúc ngày thường là nàng, bây giờ bi ai buồn bã cũng là nàng. Rốt cuộc nàng là thế nào? Hốt Hãn Tà không khỏi tự nghĩ trong lòng.

Hắn càng ngày càng thấy chuyện có gì đó không đúng. Từ hôm tâm sự đêm trăng đó, hắn không có lúc nào không nghĩ đến Khương Mân Quân. Hắn muốn biết sao nàng lại buồn đến thế, rõ ràng buồn đến thế mà ngày ngày vẫn cố cười.

Hắn nghĩ mãi không ra, thế nên hắn quyết định qua hỏi trực tiếp.

Hắn đi tới lều của Khương Mân Quân, nhưng không bước vào ngay. Hắn nghe bên trong vang lên lời ca khe khẽ, cả tiếng tỳ bà cùng tiếng bước chân theo nhịp.

Nàng đang múa sao?

Hốt Hãn Tà vươn tay muốn vén rèm lên nhìn xem nàng đang múa cái gì, rồi lại nghe tiếng người nói: “Công chúa, người múa điệu này Thiền vu sẽ thích sao?”

“Không biết, nhưng ở Tề quốc ta học được mỗi điệu này thôi. Ca ca cũng nói điệu này múa rất đẹp, cứ chọn điệu này đi.”

Tay Hốt Hãn Tà đơ ra, từ từ thả xuống. Đúng vậy, điệu múa của nàng phải để cho phụ vương xem, không phải cho hắn. Hốt Hãn Tà muốn rời đi nhưng chân lại không nghe lời, hắn lén lút vòng ra phía sau lều. Hắn đi qua lều của Khương Mân Quân, cấu tạo bên trong hắn rõ như lòng bàn tay, chỗ nào là giường, chỗ nào là bình phong, chỗ nào là chỗ trang điểm hắn đều biết rõ. Giờ Hốt Hãn Tà y hệt một tên lưu manh không khác điểm nào.

Hắn trốn sau chỗ Khương Mân Quân trang điểm, nhìn ánh nến chiếu ra bóng cơ thể nàng. Hốt Hãn Tà đã từng tới Trung Nguyên, đã từng thấy cảnh liễu rũ bên hồ. Giờ vòng eo Khương Mân Quân y hệt thế, uyển chuyển mềm mại, trên tay nàng là thứ gì đó gọi là ống tay thủy tụ(*), hắn đã từng thấy qua ở Trung Nguyên rồi, vung tay bay lượn, khi như sóng cả trên sông, khi như mặt hồ gợn sóng.

(*) Thủy tụ: ống tay áo dài, có điệu “Thủy tụ vũ” đẹp mê hồnNgười Hán thật sự không giống các cô nương chốn thảo nguyên. Nếu bọn họ là cánh ưng ngao du giữa trời cao thì Khương Mân Quân là chim yến xinh xắn lả lướt dưới mái hiên trời xuân, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người ta sinh lòng thương xót.

Hốt Hãn Tà ngồi ở nơi này suốt một đêm, Khương Mân Quân cũng luyện múa suốt một đêm. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể ở lễ mừng thọ Thiền vu dâng lên điệu múa của mình.

Đại Yên thị bảo người Khương phu nhân không khỏe, không cần đến dự.

Khương Mân Quân nào có chỗ nào không khỏe, nàng đã khỏe lắm rồi. Nàng biết Đại Yên thị ghét nàng, nhưng hôm nay nàng không có tiếng nói, Đại Yên thị bảo sao nàng chỉ đành nghe vậy.

Rốt cuộc mạng vẫn quan trọng nhất.

Ngọc Đường còn vì thế mà căm giận bất bình, nói công chúa luyện lâu như vậy, toàn bộ phí công vô ích.

Khương Mân Quân liền cười: “Ta không muốn làm phi tử của Thiền vu em cũng không phải không biết, nhưng tình thế hôm nay buộc ta phải làm. Ta vì Tề quốc nhất định phải làm Thiền vu vui, điệu múa này ta nhất định phải luyện. Giờ không thể múa, ngày sau chưa chắc không thể múa.”

Người bên ấy còn đang buồn rầu khổ não, Hốt Hãn Tà bên này lại vui mừng, cười tìm Khương Mân Quân, cười đến độ Khương Mân Quân trực tiếp đuổi hắn ra khỏi cửa: “Thất vương tử, sao ngươi lại tới nữa!”

“Nghe nói ngươi không múa được?” Lời này lọt vào tai Khương Mân Quân hơn phân nữa là ý vui sướиɠ khi người ta gặp họa.

Khương Mân Quân lườm hắn: “Ngươi vui vẻ làm cái quái gì hả?”

“Không bằng ngươi múa cho ta xem, cũng coi như không phí công phí sức?”

“Cút.”

***

Vì Đại Yên thị nói sức khỏe Khương Mân Quân không được tốt, Thiền vu nhớ kỹ trong lòng, liền muốn tới thăm. Vốn gì nàng làm gì có bệnh gì đâu! Khương Mân Quân cực kì thức thời, để Đại Yên thị không phải lo sợ liền giả bệnh, nặng đến độ không xuống nỗi giường, còn gọi cả Tào Lô qua diễn cùng.

Thiền vu hỏi vài câu, ban vài thứ, để lại câu “Nghỉ ngơi cho tốt” rồi đi.

Khương Mân Quân nhẹ nhàng thở phào. Lão Thiền vu vừa đi, người của Đại Yên thị đã tới ngay tức khắc.

Người tới vẻ mặt khinh miệt, nở nụ cười nói: “Đại Yên thị thương cảm cho Khương phu nhân, cũng đưa qua vài thứ. Người nghỉ ngơi mấy ngày, chăm sóc bản thân mình cho tốt.”

Khương Mân Quân quỳ xuống gật đầu: “Vâng, hết thảy đều nghe theo Đại Yên thị.”

Vì đã từng trải qua cuộc sống dưới tay mẫu thân Hốt Hãn Tà, nên đến khi Tang Ca gả qua đây tùy tiện, vô tâm vô phế, Khương Mân Quân còn thở phào nhẹ nhõm.

Đại Yên thị đi rồi, nàng vốn tưởng còn được yên tĩnh trong chốc lát, không ngờ được Hốt Hãn Tà cũng đến, làm nàng nổi đóa quát hắn: “Đi ra ngoài.”

Hốt Hãn Tà liền cười: “Mấy nay ngươi thật sự không lễ độ chút nào, nhìn thấy ta là Thất vương tử cũng không chào, hôm trước còn trực tiếp bảo ta cút.”

Người ngày thường ở với nhau không chút ngăn cách, Khương Mân Quân nói chuyện với hắn cũng không câu nệ làm gì. Giờ bị hắn nhắc như vậy, nàng cắn đầu lưỡi mình, cười giả lả: “Thất vương tử, mẫu thân ngươi vừa rồi đã phái người tới bảo ta tĩnh dưỡng rồi, xin người về trước, được không?”

“Không được, ta tới đây là để đòi đồ.”

Khương Mân Quân cắn răng: “Ngươi tới đây là để đòi thứ gì?”

“Hạ lễ.”

“Hạ lễ?”

Hốt Hãn Tà nhướng mày: “Mấy ngày nữa là tới sinh thần của ta, ngươi không có thứ gì muốn đưa cho ta sao?”

Khương Mân Quân méo miệng: “Không có. Thất vương tử mời về cho.”

“Ôi dào一” Hốt Hãn Tà giữ chặt cánh tay Khương Mân Quân, kéo nàng vào trong màn.

Muốn chết à, sao lại thành thế này? Cha mẹ hắn mới vừa đi chân trước, hắn liền tới chân sau giễu võ giương oai?

Khương Mân Quân thấy Hốt Hãn Tà nhìn chằm chằm vào một cuốn sách, vội vàng cầm lấy nhét vào ngực hắn: “Thất vương tử, đây là hạ lễ của ta, người giữ cho.”

Hốt Hãn Tà cười nhìn Khương Mân Quân, quơ quơ quyển sách trên tay: “Được, sinh thần năm nay liền lấy hạ lễ này đi. Năm sau lại qua chỗ ngươi đòi đồ khác sau.”

“Còn có năm sau nữa á?!”

Khương Mân Quân sợ thật rồi, từ nay về sau không dám đợi trong lều nữa. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, chuyện này nếu để ai biết được, với Hốt Hãn Tà mà nói chỉ là một chuyện phong lưu, nhưng nàng thì phải làm sao bây giờ?

Khương Mân Quân quyết định qua sườn núi cưỡi ngựa, giữa thanh thiên bạch nhật, người qua người lại, hắn còn dám tới gần sao?

Sự thật đã chứng minh, hắn dám. Chàng thiếu niên mười bốn tuổi Hốt Hãn Tà được ăn cả ngã về không, không màn hậu quả, đem tâm tư của mình từ đầu chí cuối bày ra trước mặt nàng. Hắn nghĩ hắn gánh vác được, nhưng với Khương Mân Quân mà nói lại là gánh nặng khó lòng đáp lại.

“Thất vương tử, ngươi thật sự đừng theo ta nữa. Ta tự cưỡi ngựa được.” Khương Mân Quân vốn định cưỡi ngựa đi Thiên Sơn, giờ bị Hốt Hãn Tà kè kè bên cạnh, nàng không dám đi một mình nữa.

“Ngươi muốn đi Thiên Sơn à? Ta đi cùng ngươi.”

Khương Mân Quân mấp mấy môi, lắc đầu, ruổi ngựa quay trở về lều, nhảy xuống liền bước vào trong: “Ta không đi nữa.”

Hốt Hãn Tà đi theo, nhìn thoáng qua vẻ mặt của nàng: “Ngươi giận à?”

“Không có.”

“Đừng có mà gạt ta, chỉ cần ngươi giận sẽ liền thế này. Để ta dẫn ngươi đi chỗ này, dưới chân Thiên Sơn thôi, đẹp lắm.”

“Ta không đi.”

“Ngươi thật sự không đi?”

“Ta không đi! Thất vương tử, lúc trước ngươi phá hư đám mầm non của ta giờ đã bồi tội đủ rồi, thật sự không cần… A a a a! Ngươi mau thả ta xuống!”

Hốt Hãn Tà xách Khương Mân Quân lên, ôm nàng ngồi lên lưng ngựa, gói nàng vào l*иg ngực không cho động đậy: “Không được, hôm nay ngươi phải đi!”

Hắn dẫn Khương Mân Quân đến dưới chân Thiên Sơn, là một đồng hoa cải dầu vàng rực, xa xa là núi tuyết trải dài bất tận. Đây là cảnh Hốt Hãn Tà cho rằng đẹp nhất ở Nguyệt Thị, nhưng Khương Mân Quân lại khóc.

Điều này làm Hốt Hãn Tà không hiểu nỗi nàng nghĩ cái gì, cảnh này không đẹp sao? Hắn thấy đẹp thế cơ mà?

Hắn mở miệng hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

“Ta nhớ nhà.”

Hốt Hãn Tà đã từng tới Tề quốc, hắn nhìn dãy núi tuyết trước mắt, hỏi: “Ở hướng nào?” Là hướng này sao? Thế nên nàng mới tức cảnh sinh tình?”

“Ở phía đông. Mùa xuân Tề quốc sẽ có hoa ngọc lan nở rất đẹp, ta muốn đi ngắm hoa ngọc lan.”

Hoa ngọc lan, Hốt Hãn Tà thấy hình như mình đã nghe được cái tên này ở nơi nào.

Sau khi trở về, hắn cố nhớ lại, đọc sách, hỏi thăm người bên ngoài, rốt cuộc cũng nhớ được ngọc lan là cái gì.

Lúc ấy có bộ lạc phía Tây phản loạn, Thiền vu dẫn theo ca ca hắn đi Tây chinh thảo phạt. Hốt Hãn Tà vừa đưa tiễn xong, liền đi tìm hạt giống.

Hắn nhớ rõ từng có một tiểu cô nương Trung Nguyên nói cho hắn biết, ngọc lan là dùng hạt giống trồng nên. Hắn chưa từng thấy qua ngọc lan bao giờ, cũng không biết hạt giống hoa ngọc lan trông ra làm sao. Hắn phải đi hỏi người từ Tề quốc tới, hỏi hạt giống ngọc lan là cái dạng gì.

Người nọ nói cho hắn: ngọc lan nếu dùng hạt giống rất khó trữ, chi bằng dùng cây?

Hốt Hãn Tà mặt ngoài không nói tiếng nào, trong lòng phỉ nhổ: Dùng cây? Chẳng phải cũng được trồng từ hạt sao?

Hắn lại hỏi vài người nữa, bọn họ nói cho hắn, hạt giống ngọc lan to hơn ngón tay cái chút, màu nâu, hơi giống hạt dẻ đã bóc lớp vỏ ngoài.

Hốt Hãn Tà lại hỏi: hạt dẻ là cái gì?

Người nọ liền vẽ lại cho hắn.

Lại qua vài ngày, hắn rốt cuộc cũng tìm được rồi, có điều cũng không giống lắm. Hắn muốn chạy tới lều của Khương Mân Quân, nhưng bị chặn lại.

Ai nói gì Hốt Hãn Tà cũng không nghe, lách qua đi vào, đưa hạt giống cho Khương Mân Quân xem: “Đây là hoa ngọc lan. Ngươi muốn ngắm hoa ngọc lan ở Tề quốc nhưng không được, ta sẽ trồng ngọc lan ở Nguyệt Thị cho ngươi.”

Thật lâu thật lâu về sau, Hốt Hãn Tà luôn thích dùng lời này để dỗ Khương Mân Quân. Kỳ thật năm đó hắn đã từng vùi hạt giống xuống dưới chân núi Thiên Sơn, nhưng đợi mấy tháng trời cũng không thấy nảy mầm, đào lên xem thử, hạt giống đều thối rữa hết cả rồi.