Rất nhiều phạm nhân đều đang bí mật quan sát Lạc Tuyết Tẫn da trắng xinh đẹp nhất cái ngục giam này, nhìn xem cậu chủ động tiếp cận phó trưởng ngục giam, người mà bình thường không một ai dám liếc mắt nhìn như thế nào. Đôi môi cậu hồng hào mở ra đóng lại, nói những lời nhỏ nhẹ mà chỉ có hai người nghe thấy, sau đó đơn độc đi theo hắn ra ngoài.
Bọn họ vừa đi, các phạm nhân lập tức dùng ánh mắt chế nhạo mang theo ý tứ sâu xa để trao đổi với nhau, họ đều đọc được hình ảnh đầy ý da^ʍ ở trong mắt đối phương.
Chỉ có Lý Hạo và Hổ Nhất lộ ra vẻ mặt trầm trọng và lo lắng, lúc nào cũng để ý cửa phòng ăn đợi Lạc Tuyết Tẫn trở về.
Đợi mãi, đợi đến lúc kết thúc giờ ăn cơm vẫn không đợi được cậu về.
…
Phó trưởng ngục giam dẫn Lạc Tuyết Tẫn tới phòng làm việc của mình.
Rất trùng hợp là lần trước Lạc Tuyết Tẫn làm nhiệm vụ ăn cắp bản vẽ mặt phẳng cũng ở chỗ này, hiện tại lại muốn tái phạm khiến trong tâm Lạc Tuyết Tẫn yếu ớt đến mức hai chân run rẩy.
Phó trưởng ngục giam cởi găng tay một nửa bàn tay màu đen ra, tùy ý để trên bàn, ngồi xuống ghế khoe đôi chân dài, dáng vẻ cao cao tại thượng, ngạo nghễ nhìn Lạc Tuyết Tẫn: "Nói."
Thái độ lạnh lùng này không giống với thái độ Lạc Tuyết Tẫn nhìn thấy lần trước ở trong văn phòng này, sự chênh lệch như vậy càng khiến Lạc Tuyết Tẫn sinh ra sợ hãi, căng thẳng đến mức trán đổ mồ hôi lạnh.
Một lúc lâu, trong đầu cậu mới hiện ra mấy âm đơn không rõ, ấp a ấp úng không nối được thành câu.
Phó trưởng ngục giam cau mày: "Rốt cuộc cậu muốn giở trò gì?"
Lạc Tuyết Tẫn bị đâm thủng mưu kế thì run lên một cái, dùng sức lắc đầu: "Có thể đóng cửa vào trước được không?"
Phó trưởng ngục giam lạnh lùng nhìn cậu, thấy Lạc Tuyết Tẫn gần như biết khó mà lui thì mới hất cằm.
"Cảm ơn." Lạc Tuyết Tẫn đóng cửa lại, ngăn cách tầm mắt đánh giá của những cảnh ngục ở bên ngoài phòng làm việc. Cậu bớt căng thẳng hơn, nhìn về phía phó trưởng ngục giam lần nữa, cất bước đến gần hắn, đến cạnh bàn làm việc.
Phó trưởng ngục giam không nói gì về hành động rút ngắn khoảng cách của cậu, mũ cảnh ngục đè thấp che đi mặt mũi ở dưới, âm u nhìn cậu.
Lạc Tuyết Tẫn nuốt nước bọt, dùng lòng bàn tay đầy mồ hôi xoa xoa vào quần áo: "Tôi muốn nói chuyện với anh một chút."
Cậu căn bản chưa nghĩ ra nên nói thế nào mới có thể làm hòa hoãn bầu không khi đông lạnh này, sau đó phát triểu thuận theo ý nghĩ của bản thân, lúng túng kéo dài thời gian.
Bất ngờ chính là phó trưởng ngục giam lại mở miệng trước: "Không phải là cậu muốn nói về chuyện của tôi và Bành Liệt đấy chứ?"
Hắn thấy Lạc Tuyết Tẫn lo lắng không phản bác thì coi như mình đoán đúng, nhếch miệng tạo thành độ cong lạnh lùng: "Hắn lại mới bị giam hai ngày mà thôi. Hắn cho cậu cái gì tốt mà cậu có thể ghi nhớ hắn như thế chứ?"
Lạc Tuyết Tẫn ngơ ngá, đầu óc không vận chuyển được, ngơ ngác nhìn phó trưởng ngục giam mà không nói gì.
Phó trưởng ngục giam nói tiếp: "Cậu thật là tài tình, quyến rũ được hai người đàn ông tranh giành mình."
"Lúc nào thì tôi…"
Lạc Tuyết Tẫn còn chưa nói hết đã bị phó trưởng ngục giam đánh gãy: "Cậu còn ngụy biện sao? Không phải Bành Liệt lại phạm tội vì Quý Hạc Minh đυ.ng vào cậu sao?"
Lạc Tuyết Tẫn cũng không biết nguyên do của trận ẩu đả, nghe xong khá là khϊếp sợ, lẩm bẩm: "Tôi, tôi thật sự không biết."
"Không biết? Lạc Tuyết Tẫn, thật sự cậu ngụy trang rất vụng về, ngốc nghếch như vậy, cậu cho rằng có thể lừa được ai?"
Phó trưởng ngục giam đang nói thì đột nhiên động thủ với cậu, cầm lấy cánh tay cậu kéo đến trước người mình.
"Bành Liệt không có ở đây, vậy dấu vết mới mẻ được để lại trên người cậu từ đâu mà có?" Ngón tay phó trưởng ngục giam bấm lên cánh tay mềm mại của cậu tạo ra những vệt hồng hồng. Hai con mắt hắn sáng quắc, hiện lên ngọn lửa không biết đến từ đâu, nhìn chằm chằm vào mấy dấu hôn lộ ra bên dưới cổ áo cậu: "Cậu và Quý Hạc Minh ở cùng một chỗ, buổi tối hắn thuận lợi xuống tay với cậu. Ngày hôm qua cậu không ở đấy là vì bị làm tàn nhẫn đến mức không xuống được giường, đúng không?"
Bị vạch trần chuyện xấu hổ, mặt Lạc Tuyết Tẫn tỏa nhiệt lớn, đồng thời cánh tay bị siết đau đớn, cậu muốn tránh ra ngay lập tức. Chân cậu lùi về sau một bước, cũng không biết vì sao đột nhiên lại khiến phó trưởng ngục giam tức giận.
"A!" Cậu bị lôi về phía trước, ngã vào trong l*иg ngực của phó trưởng ngục giam.
Một cánh tay ôm lấy eo cậu, không cho cậu đứng dậy rời đi.
"Tất cả mọi thứ trên người cậu đều là chứng cứ." Phó trưởng ngục giam kéo vạt áo cậu ra, để lộ ra toàn bộ vết hôn đỏ hồng ám muội: "Không chỗ nào đẹp cả."
Hắn nói vậy cũng không phải là khuếch đại, làn da Lạc Tuyết Tẫn vô cùng mịn màng, lưu lại dấu vết quá dễ dàng, trên mảng da lớn trắng như tuyết có đủ loại dấu hôn đỏ hồng, tất cả đều do gặm cắn hoặc nắn bóp gây ra.
Hiện tại vì lực tay của phó trưởng ngục giam không nhỏ nên lại có thêm mấy chỗ nữa. Hắn thao túng Lạc Tuyết Tẫn, như đang kiểm tra xem có súng ống có bị tổn hại gì không mà giày vò cậu.
Lạc Tuyết Tẫn hoàn toàn nằm ở thế yếu, bị hắn làm cho choáng váng, lại vì có nhiệm vụ chưa hoàn thành nên không dám manh động. Cậu cực lực nhẫn nại, đôi mắt phượng đỏ hồng, trong miệng phát ra những âm thanh "a ư" không thoải mái.
Rõ ràng còn chưa làm cái gì nhưng dáng vẻ của cậu thật giống như cái gì cũng đều từng bị làm qua.
Mãi đến khi bàn tay của phó trưởng ngục giam có ý định đi xuống, Lạc Tuyết Tẫn hoảng hốt, vội vàng nắm lấy ngón tay hắn, lắp ba lắp bắp nói: "Đừng, đừng…"