Ở bên trong tòa nhà mục nát của ngục giam, ngoại trừ gian phòng tạm giam giam những phạm nhân vận dụng hình phạt riêng còn có phòng tạm giam bỏ hoang ở gần nhà kho, có giấu một đường nối bí mật.
Đường nối chuyên dùng để vận chuyển đồ cấm cho ngục giam, chỉ cần phạm nhân có được món đồ gì đó, trưởng ngục giam đều có thể dựa vào nó để kiếm được lợi ích lớn.
Lúc Hổ Nhất mới vào ngục, có một phạm nhân là thủ lĩnh để ý năng lực của hắn nên tung cành ô liu cho hắn. Vì để hắn đồng ý mà một người trong số đó đã cho hắn một chút ngon ngọt trước, tiết lộ về con đường đồ cấm mà hắn ta biết được qua cảnh ngục.
Hổ Nhất đương nhiên từ chối, nhưng bởi vậy mà cũng đoán được một số khả năng.
Tổng cả ngục giam có hơn trăm mét hoàn toàn trống trải mới có tường vây cao đứng, làm sao có thể che giấu được tai mắt người khác để vận chuyển lượng lớn đồ vật chứ?
Hố Nhất nghĩ đến đường nối kia đầu tiên, sau khi nhìn thấy bản vẽ mặt phẳng từ chỗ Lạc Tuyết Tẫn, hắn do dự nhìn vào chỗ có vẻ bình thường nhất, mạnh mẽ mở khóa, cuối cùng quả thật tìm được lối vào bí ẩn trong kho hàng.
"Nhưng tôi vừa mới dò xét trong đường nối bí ẩn kia đi ra thì bị phó trưởng ngục giam bắt lấy." Hổ Nhất nhíu mày: "Sau đó hắn đóng kín nhà kho lại."
Lúc đầu Hổ Nhất còn tưởng rằng đây là chỉ thị của trưởng ngục để tăng cường sự phòng bị, sau đó hắn bị giam vào phòng tạm giam, nhận được sự rộng rãi của Quý Hạc Minh. Phạm nhân sát vách muốn bấu víu quan hệ nên chủ động tiếp lời, Hổ Nhất nhân cơ hội này hỏi thăm, mới biết được trưởng ngục và phó trưởng ngục không hợp nhau từ lâu, quan niệm không hợp. Trưởng ngục nhậm chức hơi muộn nên kém xa phó trưởng ngục đã nắm giữ uy tín và quyền lên tiếng trong ngục giam. Có rất nhiều cảnh ngục chỉ phục tùng phó trưởng ngục giam, đối xử với trưởng ngục thì bằng mặt chứ không bằng lòng. Vì thế phó trưởng ngục giam thường xuyên không phục tùng mệnh lệnh, tự ý làm chủ, trưởng ngục cũng không làm gì được hắn.
Đường nối cấm trái phép này cũng là một nơi không hợp của hai người, phó trưởng ngục giam đã không ưa từ lâu. Lúc Hổ Nhất bị đưa lên máy bay mới biết hắn trực tiếp lấy lí do phòng ngừa phạm nhân trốn trong kho hàng bỏ hoang từ lâu làm chuyện xấu nên đã đóng cửa nhà kho.
Hổ Nhất tiếp tục dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: "Chúng ta muốn đi vào, đầu tiên phải mở khóa."
Lạc Tuyết Tẫn hỏi: "Có dùng bạo lực mở khóa được không?"
Hổ Nhất lắc đầu: "Khóa lần này không giống bình thường. Lúc tôi đi từ trong phòng tạm giam ra, đi ngang qua thì nhìn thấy là một cái khóa điện tử cần quẹt thẻ, mạnh mẽ phá hủy sẽ báo cảnh sát. Cho dù chạy vào được thì trong đường nối cũng có một cánh cửa nữa lần mở khóa, động tác của chúng ta nhanh đến mấy cũng đều không kịp."
Hắn nói xong, Lạc Tuyết Tẫn còn chưa kịp suy nghĩ kĩ đã nhận được nhiệm vụ chi nhánh.
(Trong phòng bốn mươi tám tiếng ăn trộm được thẻ từ mở khóa trên người phó trưởng ngục giam, thành công sẽ nhận được thưởng sáu trăm điểm, thất bại sẽ bị trừ một nghìn hai trăm điểm.)
Lạc Tuyết Tẫn ngẩn người, nói nhiệm vụ chi nhánh cho Hổ Nhất biết.
Hổ Nhất nói: "Nhiệm vụ chi nhánh còn cố ý tuyên bố có điểm khen thưởng cáo, nói rõ hướng của chúng ta là đúng."
Muốn lại gần phó trưởng ngục giam thế nào mới là vấn đề khó, hắn cũng không phải là nhân vật tốt gì, các phạm nhân nhìn thấy hắn đều trốn không kịp.
Nhưng Lạc Tuyết Tẫn không giống như vậy, cũng có thể tính là cậu đã xảy ra quan hệ với vị phó trưởng ngục giam này.
Ngay cả hệ thống trò chơi cũng biết phần nhiệm vụ này ngoại trừ cậu ra thì không còn ai có thể làm được, cũng không giao cho người phát hiện manh mối đầu tiên là Hổ Nhất, nói rõ là để cậu dựa vào sắc dụ để hoàn thành nhiệm vụ.
Lạc Tuyết Tẫn thở dài: "Việc này cứ giao cho tôi đi."
"Anh… Cẩn thận hơn vào, không được cũng không sao, chúng ta có thể nghĩ cách khác."
Lạc Tuyết Tẫn lắc đầu: "Tôi sẽ hoàn thành."
Ngày hôm sau là ngày thứ bảy, thời gian còn lại đã không còn nhiều, cậu nhất định phải hoàn thành.
Sau khi Lạc Tuyết Tẫn hỏi Hổ Nhất có để ý việc dẫn theo Lý Hạo không, vốn dĩ cậu cho rằng Hổ Nhất không đồng ý vì dù sao Hổ Nhất cũng rất ghét việc trói chặt bởi đoàn thể. Hắn hợp tác với cậu đơn thuần là vì nhiệm vụ, bây giờ để Lý Hạo không mất công sức gì vượt qua ải thì chắc chắn sẽ không đồng ý, điều này Lạc Tuyết Tẫn có thể lý giải được.
Nhưng ngoài ý muốn, Hổ Nhất không hề nghĩ ngợi đã gật đầu.
"Nhưng có hai chuyện tôi cần phải nói rõ ràng. Tôi đồng ý là vì anh cứu tôi lần này, vì ân tình của anh, nhưng nếu như sau này anh ta kéo chân chúng ta thì tôi cũng sẽ sẵn sàng bỏ lại anh ta."
"Ừm, cảm ơn anh."
Lạc Tuyết Tẫn cũng biết rõ, dẫn theo Lý Hạo chỉ là tư lợi của mình, Hổ Nhất không có nghĩa vụ này.
Sau khi bàn xong xuôi tất cả, chờ Lý Hạo trở về, Lạc Tuyết Tẫn lén lút nói chuyện vượt ngục và con đường cấm kia với anh ta ở ngay trong phòng tắm.
"Thật sự có thể dẫn theo tôi sao?" Lý Hạo còn cảm thấy không quá rõ ràng, không tin được có chuyện tốt như vậy ập lên đầu mình, bản thân đã chuẩn bị tốt tinh thần rằng nhiệm vụ thất bại, so với việc vui sướиɠ thì anh ta cảm thấy thấp thỏm lo âu vì mình không xứng hơn: "Nhưng tôi vô dụng như vậy, chắc hẳn không giúp được gì."
Lạc Tuyết Tẫn khẽ cười với anh ta: "Cậu làm hết sức mình là được rồi. Cảm ơn cậu những ngày qua vẫn luôn chăm sóc tôi."
"Là tôi muốn cảm ơn cậu." Đôi mắt Lý Hạo dần dần đỏ lên, yết hầu nghẹn ngào không nói ra được lời gì khác.
Một khi con người dính dáng đến lợi ích và tính mạng, thì đạo đức và sự thân mật biến thành thứ đồ vô dụng và xa xỉ nhất ở trong trò chơi. Lý Hạo vào trong trò chơi này không bị xa lánh thì bị cho làm bia đỡ đạn.