Bành Liệt trong nháy mắt trở nên hung dữ, Lạc Tuyết Tẫn choạng, sau đó lui sang bên cạnh kéo dài khoảng cách với anh ta, dựng lên phòng tuyến đề phòng.
Bành Liệt phục hồi tinh thần, thu lại biểu cảm, cười cười với cậu: "Không phải, tôi không muốn hung dữ với em …"
Lạc Tuyết Tẫn không nói lời nào, con ngươi bình thản không gợn sóng nhìn anh ta một cái, cúi đầu ăn cơm.
Loại phản ứng không có biểu cảm gì không thèm để Bành Liệt ở trong lòng, ngược lại còn có lực sát thương hơn.
Bành Liệt gãi gãi ót, có chút luống cuống tay chân, trông mong nhìn chằm chằm Lạc Tuyết Tẫn, giống như như vậy có thể khiến cho Lạc Tuyết Tẫn mềm lòng.
Lạc Tuyết Tẫn cũng tự biết mình dễ dàng mềm lòng, dứt khoát không nhìn anh ta, vẫn cúi đầu ăn cơm, ăn được một nửa đĩa có thêm một đống thịt nhỏ lựa ra, đũa dừng một chút, mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái.
Bành Liệt lập tức nhếch miệng lộ ra một nụ cười sảng khoái, cẩn thận lấy lòng: "Bảo bối ăn nhiều một chút.”
Lạc Tuyết Tẫn không để ý tới, gạt thịt đến bên cạnh khay, chỉ gắp phần ăn của mình, ăn không nhiều lắm cậu lau miệng, đứng dậy muốn rời đi.
"Này!" Bành Liệt nóng nảy, vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, dùng mặt dùng sức cọ cọ lòng bàn tay cậu, "Được rồi được rồi! Bảo bối muốn hỏi bất cứ điều gì, tôi sẽ nói cho em biết hết tất cả!”
"Không gạt người? "Lạc Tuyết Tẫn híp mắt xinh đẹp, hoài nghi nhìn anh ta.
Bành Liệt gật gật đầu: "Không gạt người, gạt người là chó con.”
Nói xong lại nhân cơ hội hôn lên đầu ngón tay cậu.
Lạc Tuyết Tẫn rút tay ra, ngồi trở lại chỗ ngồi: "Vậy anh nói đi."
Bành Liệt đành phải nói cho cậu biết, chắt lọc đơn giản mà nói, Quý Hạc Minh vào tù là bởi vì gϊếŧ cha ruột của mình, trong một đêm khuya thừa dịp cha ruột hắn ta đang ngủ say dùng một con dao gϊếŧ chết ông ta, đâm liên tiếp mấy chục dao, bị phán là tù chung thân. Tội nghiệt nặng như vậy lại không có án tử hình, là bởi vì cha ruột hắn ta đánh bạc nghiện rượu, năm xưa bức ép mẹ ruột hắn ta đến chết, lại ngày ngày bạo hàn hắn ta, hắn ta mới động tâm sát tâm, tòa án dưới áp lực dư luận dân chúng đưa ra phán quyết kết quả này.
Lạc Tuyết Tẫn ngạc nhiên, lúc này mới hiểu vì sao mỗi lần gặp Quý Hạc Minh đều cảm thấy sát ý dày đặc trên người hắn ta, trải qua giai đoạn trưởng thành như vậy thật sự khiến người ta thổn thức.
"Em đừng thấy hắn ta tuổi còn nhỏ thế nhưng kỳ thật mới mười tám tuổi đã lăn lộn trong ngục giam, cấu kết với những phạm nhân trong ngục giam còn có cả quản giáo, thủ đoạn bẩn thỉu đến tàn nhẫn." Bành Liệt khinh thường bĩu môi, "Bảo bối, em nhất định phải tránh xa tên tạp chủng kia một chút, tâm tư xấu xa của hắn ta rất nhiều!”
Lạc Tuyết Tẫn hừ nói: "Có nhiều như anh không?”
"Tôi so với hắn ta có nhân tính nhiều hơn, thật sự, bảo bối, ngươi đừng nhìn hắn ta như vậy kỳ thật bên trong đều hỏng thấu, một bụng nước đen. "Bành Liệt thở dài, lo lắng, "Bảo bối chúng ta xinh đẹp như vậy, lại ở cùng một chỗ, hắn ta nhất định sẽ có chủ ý xấu! ”
Lạc Tuyết Tẫn lười chửi bới, vòng qua đề tài này, hỏi: "Anh có biết hắn ta và trưởng ngục giam có quan hệ gì không?"
Bành Liệt cười trào phúng: "Hắn ta xem như là một cái chân chó của trưởng ngục giam thôi.”
Trật tự trong nhà tù hỗn loạn, nhưng bên ngoài vẫn phải sống tiếp. Phạm nhân hung ác tàn bạo quá nhiều khó quản giáo, gây ra không ít chuyện, trưởng ngục giam liền nghĩ ra biện pháp, lựa chọn ra phạm nhân vừa dễ nắm bắt tốt lại có năng lực mạnh từ trong đó, chuyên môn thay gã ta uy hϊếp và trừng phạt phạm nhân không phục tùng —— nói trắng ra chính là mượn tay của phạm nhân để dùng tư hình. Có sự tồn tại như vậy thì không cần lo lắng bị người bên trên nắm được nhược điểm báo cáo, nếu thật sự vặn hỏi, vậy cũng có thể lấy tranh chấp ẩu đả giữa phạm nhân che đậy, quản giáo bọn họ đều né sạch sẽ.
"Vậy nên Quý Hạc Minh đã được chọn?’ Lạc Tuyết Tẫn hỏi.
Bành Liệt gật đầu: "Lúc trước lão bất tử trưởng ngục giam kia cũng tìm tới tôi, tôi không đồng ý, phàm là người có chút khí thế cũng sẽ không làm chân chó của gã ta chứ? Ai có thể ngờ được Quý Hạc Minh kia nhìn rất kiêu ngạo, không lên tiếng cũng có thể không phục tùng các hoạt động nhà tù thêm ba bữa ăn mỗi ngày đều có bữa cơm hải sản phong phú làm điều kiện, đã đồng ý! Hổ cho trước kia tôi còn coi hắn ta là đối thủ, thật sự là nhìn sai người mà!”
Lạc Tuyết Tẫn cũng rất khϊếp sợ, hoài nghi có phải bản thân nghe lầm hay không: " … Một bữa ăn hải sản phong phú?"
"Bảo bối em cũng cảm thấy rất thái quá đúng không? Quý Hạc Minh người đó —— " Bành Liệt chỉ chỉ đầu, "Chỗ này có vấn đề, không thể lấy tư duy của người thường mà đối xử được."
Đầu óc Lạc Tuyết Tẫn bỗng nhiên chuyển rất nhanh: "Cho nên lúc anh bị nhốt lại đều bị hắn ta đánh?"
Sự khinh bỉ coi thường ở trên mặt Bành Liệt cứng đờ lại, sờ sờ chóp mũi, nói thầm: "Lúc ấy tôi bị còng tay trói lại, bằng không chỉ dựa vào hắn ta? Một sợi lông tơ của tôi hắn ta cũng không làm làm tổn thương được.”
"Được rồi. "Lạc Tuyết Tẫn không tin lắm, nhưng cũng không bóc trần sĩ diện của Bành Liệt.
Khẳng định mạnh mẽ như vậy sẽ cáu kính, Lạc Tuyết Tẫn lười dỗ dành.
Nghe được thứ mình muốn, Lạc Tuyết Tẫn cũng cảm thấy không cần phải kì kèo nữa, ngồi xuống một chút, gắp thịt sợi Bành Liệt gắp vào đĩa cơm trả lại đĩa của anh ta, nói: "Anh mau ăn đi, thời gian đến phân xưởng sắp tới rồi."
Cậu lựa xong cũng không nghe thấy đối phương có động tĩnh, đang muốn ngẩng đầu, lỗ tai nóng lên, bị nắm lấy.
Đầu ngón tay Bành Liệt có nhiệt độ rất cao, sức lực cũng không nhỏ, lúc này nhéo lấy lỗ tai cậu đỏ bừng.
"Anh đang làm gì vậy?" "Lạc Tuyết Tẫn đẩy tay anh ta nhưng không đẩy được.
Bành Liệt trầm giọng hỏi: "Đây là ai làm?"
Lạc Tuyết Tẫn không hiểu.
"Tôi nhớ tối hôm qua tới chỗ em không có, tôi cũng không có làm." Bành Liệt lửa giận lên trên, ngón tay không khỏi dùng sức, bóp đến mức Lạc Tuyết Tẫn đau đớn, "Rốt cuộc là ai? Mẹ nó lại còn có thể lợi dụng sơ hở!”
"Hú —! Hú —! ”
Tiếng còi của quản giáo vang lên, phá vỡ bầu không khí đông cứng giữa hai người.
Thời gian ăn sáng đã kết thúc, dù có bao nhiêu không muốn thì tất cả phạm nhân cũng phải đứng lên theo mệnh lệnh im lặng.
-
"Lý Hạo, cậu giúp tôi xem một chút, nơi này có cái gì sao?"
Trong phân xưởng, Lạc Tuyết Tẫn nhỏ giọng hỏi Lý Hạo.
Lý Hạo cúi đầu nhìn kỹ theo chỗ cậu chỉ vào, thấy phía sau lỗ tai trắng in một vết hôn, màu sắc rất đậm, giống như là bị người mυ'ŧ hồi lâu mới có kết quả.