Dùng Sắc Đẹp Hấp Dẫn Điên Phê Công Trong Phó Bản Kinh Dị

Quyển 2 - Chương 17-1: Tức giận

Lạc Tuyết Tẫn tỉnh lại trong phòng y tế.

Cậu vừa có động tĩnh, Bành Liệt nằm trên ghế bên giường bệnh ngay lập tức nhận ra, nắm lấy tay cậu đến gần: "Bảo bối, em không sao chứ?"

Lạc Tuyết Tẫn nhìn gương mặt lo lắng và lo lắng của Bành Liệt có hơi ngẩn người, có chút khó có thể chống đỡ được ánh mắt quá nóng bỏng của anh ta, quay đầu mờ mịt nhìn xung quanh xa lạ, lại nhìn kim tiêm đang truyền dịch trên mu bàn tay.

"Tôi đang ở trong phòng y tế?"

Bành Liệt gật đầu, sau đó tỏ ra chân thành xin lỗi: "Bảo bối, là lỗi của tôi, không nghĩ đến việc em ăn cơm không tốt trong nhà tù lại phải làm việc, thân thể chịu không nổi, là tôi làm mới khiến em ngất xỉu."

Lạc Tuyết Tẫn: " … "

Tuy rằng sự thật là như thế, lỗi sai cũng quả thực cũng là do Bành Liệt, nhưng nhìn thấy Bành Liệt chỉ dùng nắm đấm giải quyết sự tình ngoan ngoãn nhận sai như vậy, thật đúng là có chút …

"Đừng gọi tôi như vậy, rất kỳ quái." Lạc Tuyết Tẫn cũng chịu không nổi xưng hô dính như hồ của anh ta, vặn vẹo cổ tay.

Bành Liệt sợ đυ.ng đến kim tiêm trên mu bàn tay cậu nên cũng không có cố chấp kéo cậu nữa.

Lạc Tuyết Tẫn mắt nhìn nước thuốc sắp đến đáy, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ rưỡi."

Đã muộn như vậy rồi ư?

Lạc Tuyết Tẫn lấy làm kinh hãi, mới chú ý tới trạng thái đạn mạc đã là trạng thái ép buộc bắt đầu, khán giả bên trong tự chào mình một hồi lâu, thấy cậu nhìn thấy đạn mạc, liền nhao nhao chào hỏi cậu.

【Bảo bối phát hiện chúng ta rồi ~~~】

【Chào buổi tối nha vợ ơi. 】

【Câu hỏi hàng ngày: Hôm nay vợ đã bị làm bao nhiêu lần thế? 】

【Thật sự tức giận mà, mở sớm một chút là đã có thể xem trực tiếp rồi!!! 】

【Bành Liệt thật mãnh liệt nha, thắt lưng chó đực trực tiếp đưa vào phòng y tế ha ha. 】

【Bà xã không hổ là bà xã, dạy dỗ chó điên thành chó nhà, vẫn luôn ở bên giường lo lắng khóc lóc, không biết còn tưởng rằng bà xã bị bệnh nan y rồi cơ, dọa tôi sợ giật nảy mình. 】

Lạc Tuyết Tẫn đều đã quen đối với các loại trêu chọc trong đạn mạc, mặt không đổi sắc di chuyển tầm nhìn, đẩy đẩy Bành Liệt: "Gọi bác sĩ đến rút kim cho tôi."

"Được." Bành Liệt ngoan ngoãn đáp lời, bước nhanh đi tìm người.

Chỉ chốc lát sau Lạc Tuyết Tẫn bắt gặp ánh mắt ý vị sâu xa của bác sĩ và quản giáo rời giường, đỏ mặt đẩy cánh tay đang đỡ trên thắt lưng, nhưng cho dù thế nào cũng không đẩy ra được, mang theo chút tức giận trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây ra tội.

"Không muốn để tôi đỡ, vậy thì tôi bế em." Bành Liệt nói.

Lạc Tuyết Tẫn một hơi nghẹn ứ trong l*иg ngực.

Chó điên chính là chó điên, ngoan ngoãn tạm thời sở dĩ chỉ là để chiếm được lợi lộc, sự độc tài và bá đạo ở trong xương cốt căn bản không thuần hóa được!

Trên đường đi Bành Liệt lải nhải nói không ngừng: "Ở phòng y tế tôi đã bôi thuốc cho em một lần, chờ sáng mai bảo bối tự mình bôi thêm một lần nữa biết chưa? Nếu như không muốn bôi, đợi ngày mai tôi tới tìm em giúp em cũng có thể … Còn có phân xưởng bên kia tôi sẽ đi hỏi thăm, để người sắp xếp cho em một số công việc thoải mái …"

Lạc Tuyết Tẫn không để ý tới anh ta, cụp đôi mắt trong veo, đôi môi bị hôn đến đỏ tấy mím lại, khuôn mặt giống như kết thành lớp băng trắng, nhìn trông vừa xa cách lại lạnh lùng.

Bành Liệt ngừng nói, quan sát cậu một lúc lâu, lại nhỏ giọng hỏi: "Bảo bối, có phải là giận tôi không?"

Lạc Tuyết Tẫn nhắm mắt lại, rất muốn nói với anh ta đừng gọi mình như vậy nữa, thế nhưng từ tận đáy lòng lại cảm thấy không có sức lực.

Cơn giận là thật sự tức giận, nhưng trong mối quan hệ này cậu ở thế yếu, chỉ có thể nín nhịn như này.

Bành Liệt thấy cậu vẫn không nói lời nào, thật sự sốt ruột: "Sao lại không nói lời nào? Chỗ nào còn không thoải mái à? Em có muốn không quay lại để bác sĩ khám cho em không?"

Lạc Tuyết Tẫn không có phản ứng gì, phản ứng trong đạn mạc lại rất rộn ràng.

【 Cười chết mất ha ha ha. 】

【Rất giống với bộ dáng husky nhà tôi sau khi xé nát nhà cẩn thận lấy lòng. 】

【Biểu cảm của quản giáo phía trước phải gọi là phức tạp, muốn nôn không nôn được thậ sự rất buồn cười ha ha ha! 】

【Chưa từng thấy bộ dạng chó săn của Bành Liệt như vậy. 】

【Cho nên rốt cuộc đã làm có bao nhiêu kịch liệt bao nhiêu quá đáng đây! Vợ chúng tôi bây giờ ngay cả tư thế đi bộ nhìn cũng vô cùng khó chịu. 】

【Rau cải trắng tươi ngon nuôi trong nhà bị chó hoang vây quanh rồi, có chút tức giận, đề nghị vợ cáo trạng với phó trưởng ngục giam, nhốt con chó này lại một lần nữa. 】

【Không tốt lắm đâu … Phó trưởng ngục giam lại tức giận thẩm vấn một lần nữa thì phải làm sao đây? Rất lo lắng oh (nước mắt của lòng trắc ẩn từ trong miệng chảy ra). 】

Vừa nhìn đạn mạc, vừa cố ý không nghe Bành Liệt nói, bất tri bất giác đã đến trại giam.

Quản giáo mở khóa cửa, Lạc Tuyết Tẫn muốn đi vào, nhưng cánh tay trên thắt lưng vẫn chưa muốn buông cậu ra, vững vàng vòng quanh.

"Tôi xin lỗi em một lần nữa, thực xin lỗi, bảo bối, đừng không để ý tới tôi." Bành Liệt gần như ăn nói khép nép, trước kia vẫn luôn hằm hằm thể hiện mặt mày hung ác cùng bạo ngược, hiện tại cũng dịu dàng khúm núp.