Đêm nay, Lạc Tuyết Tẫn bởi vì đã có đột phá mới đối với trò chơi và đạo cụ khiến các loại nghi hoặc và suy đoán trong đầu rối loạn thành một mớ hỗn độn.
Đối với cậu mà nói cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, nghĩ đến đêm khuya cũng không nghĩ ra được, tế bào não đã chết một mảnh, đại não tiêu hao quá độ nên choáng váng cuối cùng là bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.
Cậu ngủ không say, trong giấc ngủ nông nghe được tiếng động rất nhỏ, ở khu vực nguy hiểm không cách nào buông lỏng cảnh giác khiến cho cậu trong nháy mắt từ trong giấc ngủ tỉnh táo trở lại.
Cậu hơi mở một khe mắt, nhìn thấy thân hình cường tráng xuất sắc của người đàn ông trên giường đối diện.
Mái tóc đen nhánh lôi thôi lếch của Quý Hạc Minh lộn xộn buông xuống, khuôn mặt quay hướng ra cánh cửa, giống như là đang trao đổi ánh mắt vài vòng với ai đó ở cửa.
Trong phòng tối tăm, đôi mắt của hắn ta hiện lên tia sáng lạnh lẽo, giống như một con mèo săn bắt vào ban đêm, thiếu đi sự lười biếng của ban ngày, hơi thở nguy hiểm càng nồng đậm.
Lạc Tuyết Tẫn biết rõ sự nhạy bén của hắn ta, không dám nhìn nhiều nữa, nhắm mắt lại nghe được tiếng bước chân cùng tiếng cửa bị khóa, mới dám quay đầu, nhìn thấy quản giáo và Quý Hạc Minh một trước một sau lướt qua cửa sổ.
Vào thời điểm này, hắn ta bị đưa đi để làm gì?
Lạc Tuyết Tẫn rất tò mò, quyết định chờ một chút, xem Quý Hạc Minh bao lâu sẽ trở về, thế nhưng cơn buồn ngủ ập đến, ánh mắt càng ngày càng mệt mỏi, cuối cùng vẫn mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
-
Ba tiếng đồng hồ sau.
Quý Hạc Minh từ gian phòng nào đó đi ra, vẩy dòng máu đỏ tươi trên tay, tầm mắt dừng lại trên quần áo dính phải máu đỏ, ghét bỏ chép miệng.
"Tôi muốn đi tắm."
Quản giáo nhìn thoáng qua vết thương trên tay hắn ta vung quyền đánh ra còn có vết bầm tím bị đánh trên xương gò má, nói: "Cậu như vậy tôi vẫn nên dẫn cậu đến phòng y tế trước nhé. ”
"Không cần, nhanh lên." Hắn ta không thèm để ý, giống như mèo hoang dùng đầu lưỡi liếʍ vết thương ở khớp ngón tay, coi như đã làm chữa thương.
Tắm rửa xong thay quần áo sạch sẽ, tâm trạng của hắn ta tốt hơn không ít, bước đi trên hành lang nhà tù nhàn nhã giống như đang tản bộ ở hậu hoa viên nhà mình.
Trước khi trở về phòng giam, hắn ta nói với người quản giáo: "Cá hồi phải tươi mới, còn cần mù tạt và nước tương."
"Một tiếng sau sẽ đưa tới." Quản giáo nói.
Nhận được lời hứa, Quý Hạc Minh lúc này mới thuận theo đi vào trong cửa.
Bước chân của hắn ta gần như không tiếng động, không làm kinh động bất cứ ai trong phòng. Sau khi lặng yên không một tiếng động trở lại giường, hắn ta vô tình nhìn lướt qua giường đối diện.
Khuôn mặt xinh đẹp đè gối sau khi ngủ có vẻ yên tĩnh và nhu thuận. Hàng mi dài dày khép lại bóng tối, đôi môi phấn nhạt hơi hé hít thở. Ở một nơi sơ sài như vậy, dáng vẻ ngủ ngon của cậu cũng có thể đẹp như tranh vẽ trong truyện cổ tích.
Thời gian trôi qua trong thời gian dài nhìn chằm chằm, cho đến khi quản ngục đến trước khi nhà giam bật đèn lúc sáu giờ rưỡi, để đưa cá hồi đến đây.
Quý Hạc Minh bưng đĩa lên, trực tiếp dùng tay cầm lấy xương cá hồi đỏ tươi, bỏ vào miệng nhai nuốt, vừa nhìn Lạc Tuyết Tẫn giường đối diện vừa ăn.
Rất nhanh, hắn ta đã quét sạch không còn gì hết, thỏa mãn liếʍ ngón tay.
Ừm, mùi vị không tệ.
-
"Lạc Tuyết Tẫn, Lạc Tuyết Tẫn, mau tỉnh lại."
Giọng nói của Lý Hạo truyền vào trong tai, Lạc Tuyết Tẫn tỉnh dậy, sau hai giây mông lung, bất ngờ ngồi bật dậy nhìn về phía giường đối diện.
… Quý Hạc Minh đã trở về rồi.
Hắn ta về từ khi nào?
Lạc Tuyết Tẫn có chút ảo não, thở dài.
Lý Hạo không biết chuyện nhìn bộ dáng này của cậu còn tưởng rằng cậu có tính gắt ngủ, mềm giọng dỗ dành: "Có phải không ngủ ngon hay không? Nhưng đài phát thanh vang lên một thời gian dài, sắp đến thời gian bữa ăn sáng. Cậu đi rửa mặt, tôi sẽ gấp chăn cho cậu.”
Lạc Tuyết Tẫn hoàn hồn, vội vàng đứng dậy: "À, không cần đâu, tôi tự mình làm.”
Cậu từ chối Lý Hạo, từ trong phòng vệ sinh rửa mặt xong đi ra, chăn trên giường đã được gấp lại.
"Xin lỗi, tôi tự ý chủ trương rồi." Lý Hạo ngượng ngùng cười cười với cậu.
Lạc Tuyết Tẫn: " … "
Có chút bất đắc dĩ, nhưng Lạc Tuyết Tẫn vẫn vui vẻ nói lời cảm ơn với anh ta.
Khi trên đường đến nhằn, Lý Hạo lại nói với cậu: "Khán giả lại thúc giục tôi bảo cậu phát sóng trực tiếp nữa đó.”
Lạc Tuyết Tẫn đang suy nghĩ mọi chuyện, lòng không để chỗ này hàm hồ đáp hai tiếng, không có ý định phát sóng trực tiếp.
"Cậu không thích phát sóng trực tiếp sao? Tôi thấy khán giả nói rằng cậu thường chỉ phát sóng trong một thời gian ngắn.”Lý Hạo hỏi.
Lạc Tuyết Tẫn khó hiểu hỏi ngược lại: "Cậu không cảm thấy bị khán giả nhìn thấy rất không thoải mái sao? Giống như … giống như bị theo dõi vậy. ”