Dùng Sắc Đẹp Hấp Dẫn Điên Phê Công Trong Phó Bản Kinh Dị

Quyển 2 - Chương 5-2: Chỉ là một con chó săn của Tề Hạc Minh?

"Trốn vào phía sau tôi đi!" Lý Hạo chắn trước mặt Lạc Tuyết Tẫn, đứng thẳng lưng, không dấu vết mà nhìn hướng đi của Bành Liệt, trong lòng cũng sơ chết khϊếp: "Anh, anh ta, anh ta hình như nhìn thấy cậu rồi."

Lạc Tuyết Tẫn từ khe hở dưới cánh tay Lý Hạo nhìn thấy Bành Liệt hùng hùng hổ hổ mà đi về phía cậu, phạm nhân xung quanh thấy vậy liền tránh xa sợ mình bị liên luỵ.

Cậu cũng không muốn Lý Hạo khó xử, thở dài bất lực nói: "Quên đi, cảm ơn anh."

"Cậu đừng ra ngoài." Mặc kệ sự ngăn cản của Lý Hạo, Lạc Tuyết Tẫn bịt tai trộm chuông mà bước ra.

Bành Liệt bước vài bước là tới nơi, hung hăng nhìn trừng mắt với cậu, cậu sợ đến mức đứng sững người, không dám nhúc nhích.

Lạc Tuyết Tẫn sợ liên luỵ đến người vô tội nên chủ động bước tới: "Vừa nãy tôi có đi tìm anh mà không thấy anh ở đâu."

"Có thật không?" Bành Liệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt cay độc mà nhìn Lý Hạo chằm chằm, giống như đang suy nghĩ nên cắn vào chỗ nào trên cổ Lý Hạo.

Lạc Tuyết Tẫn nắm lấy tay anh ta, nhỏ giọng nói: "Tôi có thể hỏi anh một vấn đề nhỏ không?"

Quả đúng như trong dự liệu, Bành Liệt lập tức quay qua nhìn cậu, lại thấy thái độ ngoan ngoãn hỏi ý kiến của cậu, không khỏi cúi người xuống, sắc mặt anh ta dịu đi. Đầu rắn trên mặt vì vậy cũng nhu hoà đi mấy phần: "Hỏi gì?"

"Người kia." Lạc Tuyết Tẫn chỉ vào người đàn ông đầu trọc cao lớn, xung quanh có rất nhiều đàn em vây quanh: "Hắn là ai?"

Nghe vậy, sắc mặt Bành Liệt trầm xuống: "Cậu hỏi hắn làm gì? Cậu hứng thú với hắn hửm?"

Lạc Tuyết Tẫn vừa nghĩ vừa nói: "Đúng vậy, tôi cảm thấy hắn có vẻ rất mạnh, hắn so với anh thì ai lợi hại hơn?"

Bành Liệt xem thường mà nói: "Lợi hại cái rắm, chỉ là một con chó săn của Tề Hạc Minh?"

"Tề Hạc Minh?" Lạc Tuyết Tẫn nghe Bành Liệt nghiến rắng nghiến lợi mà thốt ra cái tên này, dường như có thù hận với nhau.

"Hắn là ai?"

"Cậu không biết? Anh ta ở cùng một phòng giam với cậu đấy."

Lạc Tuyết Tẫn kinh ngạc, sau khi suy nghĩ một lát, cậu nhớ ra vài chuyện.

Tề Hạc Minh chắc là người được đối xử đặc biệt ở giường trên, anh ta che giấu sâu thật.

Mà việc này cũng khá hợp lý, trò chơi này chắc chắn sẽ không để người chơi sống dễ chịu. Minh thúc và tiểu Ngũ đằng kia đang rơi vào tình trạng nước sôi lửa nỏng, mà ba người họ chưa chắc đã may mắn hơn.

Người mà Bành Liệt cũng phải kiêng kị thì ắt không phải kẻ đơn giản, Tề Hạc Minh giống như một quả bom nổ chậm vậy.

Lạc Tuyết Tẫn đang chìm vào suy nghĩ, đột nhiên cảm giác cổ tay bị người khác nắm lấy, cậu lảo đảo một chút: "A!"

"Đừng phí thời gian nói đến mấy kẻ không liên quan nữa, chúng ta còn nhiều việc cần "làm" đấy." Bành Liệt hận không được mà muốn bế cậu lên.

"Anh định làm gì? Không được... chỗ này còn có nhiều người lắm!" Lạc Tuyết Tẫn cố gắng lùi lại, nhưng cậu làm sao mà trốn khỏi anh ta, chưa kịp lùi lại đã bị Bành Liệt kéo vào lòng.

Dưới ánh mắt hiểu rõ của mọi người, cậu bị anh ta kéo đi. Cai ngục canh cửa cũng không quan tâm, mặc kệ Bành Liệt tuỳ ý làm bậy.

Bành Liệt đi về phía phòng giam, đến lúc vào đó rồi thì cậu muốn thoát cũng khó.

Đang trong lúc tuyệt vọng, trước mắt Lạc Tuyết Tẫn có một người xuất hiện bất ngờ.

"Đứng lại!"

Ba người gặp nhau ở chỗ rẽ trên hành lang, phó trưởng ngục giam nhanh tay rút dùi cui bên hông ra, đè lên vai Bành Liệt: "Sao anh lại ở đây?"

Nói xong, hắn hạ tầm mắt nhìn thấy hai bàn tay đang nắm lấy không có đeo còng tay, chân mày cau lại thành hình chữ "xuyên": "Đang trong giờ hoạt động tự do, ai cho hai người đi lang thang ở đây. Quy định của nhà giam đặt ra để làm cảnh hả!"

Lúc này , một cai ngục không biết từ đâu nhảy ra nói: "Phó trưởng ngục giam, ngài đừng trách họ vội, là tôi bảo họ vào kho hàng lấy dụng cụ thể thao. Mấy hôm trước,trưởng ngục giam bảo chúng tôi đem mấy dụng cụ mới mua đem ra cho phạm nhân dùng."

Phó trưởng ngục giam mắt sắc nhìn cai ngục: "Sao anh không đi cùng bọn họ, để bọn họ đi lung tung thế này là thế nào?"

Trên trán cai ngục toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cố rặn cười, nói: "Tôi... tôi vừa đi vệ sinh nên đi chậm hơn một chút."

"Vậy sao." Phó trưởng ngục giam không định truy cứu thêm, quay qua nhìn Bành Liệt đằng sau Lạc Tuyết Tẫn.

Lạc Tuyết Tẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhắm mắt gật đầu đồng ý.

Cậu cũng không thể nói thật, Bành Liệt không phải một kẻ dễ đối phó, ngay cả cai ngục cũng giúp hắn che giấu. Nếu cậu tố cáo anh ta, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Phó trưởng ngục giam như cười như không nói: "Được, để tôi dẫn các cậu đi."

Cai ngục cười làm lành: "Haha, được, được... Mời ngài đi lối này ạ."