Dùng Sắc Đẹp Hấp Dẫn Điên Phê Công Trong Phó Bản Kinh Dị

Quyển 1 - Chương 14-2: Lục Ngôn Từ có phải là chạm vào em như vậy không? (H)

“Đừng đυ.ng vào tôi!” Lạc Tuyết Tẫn cuối cùng cũng không nhấc lên được, hai tay tùy tiện cầm quyển sách trên bàn đập về phía sau, cũng không có tác dụng gì.

Chẳng bao lâu cậu thậm chí không còn đủ sức lực.

Mạnh Diệc trực tiếp cởϊ qυầи của cậu ra, chân Lạc Tuyết Tẫn rất nhỏ, qυầи ɭóŧ lỏng lẻo rời khỏi cái mông cong vυ't liền không giữ được, tự động trượt đến mắt cá chân. Hạ thân của cậu hoàn toàn mất đi che chắn, ngón tay của người đàn ông đυ.ng vào lại thoải mái hơn nhiều.

Lạc Tuyết Tẫn tất nhiên không biết tư thế mình vểnh mông nằm sấp trên bàn mê người cỡ nào, thắt lưng hõm xuống tạo ra độ cong uyển chuyển, đường cong mông phập phồng lưu loát giống như núi non, nhất là mông, quần lỏng lẻo đều không che được sự tròn trịa, hiện tại trần trụi ve vẩy trước mắt người khác, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một loại dụ dỗ khó có thể chống cự.

Mạnh Diệc cũng thấy hô hấp căng thẳng, ngón tay chạm vào đỉnh mông hơi hồng như quả đào, không nghĩ tới đầu ngón tay mới đυ.ng đến còn chưa dùng lực, Lạc Tuyết Tẫn đã khẽ run như bị điện giật, phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.

Mạnh Diệc nhìn chằm chằm phản ứng của cậu, ngón tay ngứa vô cùng, thậm chí còn có loại xúc động khó gọi tên.

Nếu như đánh mông này đến sưng đỏ, nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn nhỉ, coi như là trừng phạt … Mạnh Diệc nổi ý, khi ngón tay giơ lên đang muốn hạ xuống, lại nghe thấy một tiếng "đừng" mang theo run rẩy, đột nhiên liền mềm lòng, đánh biến thành xoa bóp.

Ngón tay bao lấy mông thịt căng phồng, cảm giác cực tốt, nhịn không được nhéo hai cái, nhìn ngón tay mình ở trên cánh mông vừa mềm như bông lại hết sức đàn hồi lõm xuống, càng cảm thấy nóng bụng.

"A …" Lạc Tuyết Tẫn cảm thấy mông mình biến thành cục bột, dưới bàn tay Mạnh Diệc được vê thành các loại hình dạng.

Dùng sức vài cái khó tránh khỏi ảnh hướng đến nơi mẫn cảm ơ nói thắt lưng, bị lôi kéo, cả một khoảng đều bị lòng bàn tay kia xoa phát nóng, cảm giác rất kỳ quái.

Ý thức trở nên vẩn đυ.c, Lạc Tuyết Tẫn không cam lòng sa đọa như vậy hừ thành tiếng: "Đừng làm tôi … dừng, ưm, dừng lại …"

Cậu lắc lư mông muốn trốn lại không thoát, càng giống như một con thỏ giơ móng vuốt dưới móng vuốt của mãnh thú, chỉ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự đùa giỡn của mãnh thú hơn.

Mạnh Diệc bị Lạc Tuyết Tẫn lắc qua lắc lại trước mặt nói là kháng cự càng giống như câu dẫn, tiếng thở dốc dần nặng thêm, ngón tay từ trên mông trượt xuống, theo rãnh đùi lướt qua từ phía sau, khi lướt ngang qua hoa huyệt mềm mại ngón tay xoa một cái, khiến cho Lạc Tuyết Tẫn khẽ kêu một tiếng, lại rất nhanh đến dươиɠ ѵậŧ vừa mới bị làm đến cương cứng.

“A a —— không cần!" Mặt Lạc Tuyết Tẫn đè lên bàn phím, lúc giãy giụa tạo ra chút tiếng vang, mới trong chốc lát làn da mỏng manh bị đè tạo ra dấu vết, càng thêm vài phần đẹp đẽ lăng nhục.

Cậu không quản được sự khó chịu trên mặt, bắp đùi căng cứng, có dư sức nhưng không dám lộn xộn, bởi vì hạ thân của mình bị Mạnh Diệc khống chế chặt chẽ, tùy ý đùa bỡn.

"Em đây không phải rất có cảm giác sao?" Mạnh Diệc ý vị không rõ cười khẽ một tiếng, ngón tay nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của cậu, ngón tay thỉnh thoảng sướt qua lỗ nhỏ ở phía trước.

"A um um … thật khó chịu …buông tay a~ …" Lạc Tuyết Tẫn cực kỳ khó chịu, nguyên nhân là Mạnh Diệc tuốt dươиɠ ѵậŧ cho cậu, cổ tay luôn cọ vào hoa huyệt, cũng không biết là vô tình hay là cố ý muốn làm cho cậu khó chịu.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên dươиɠ ѵậŧ tăng dần, cảm giác trên hoa huyệt cũng khó có thể xem nhẹ. Nếu không phải nằm sấp trên bàn, lúc này Lạc Tuyết Tẫn đã xụi lơ ngã xuống đất.

Mạnh Diệc ấn chặt cổ cậu, không cho cậu mảy may cơ hội đứng dậy, cánh tay ở lòng bàn chân cậu cũng đồng thời chống đỡ phần mông hạ xuống của cậu, phàm là cậu không vểnh cao một chút thì sẽ ngồi xuống cổ tay của anh.

Mạnh Diệc hỏi: "Khi đó Lục Ngôn Từ có phải là chạm vào em như vậy không? Biểu hiện của anh tệ như này, có xuất tinh không?”

Lạc Tuyết Tẫn cắn môi không trả lời, chỉ phát ra tiếng hừ. Kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙© của cậu ít đến đáng thương, ngay cả dươиɠ ѵậŧ bị làm cũng không kiên trì được lâu, run rẩy chảy ra không ít dịch, mơ hồ có ý muốn xuất tinh.

"Không sao? Như vậy …" Khi Lạc Tuyết Tẫn thở hổn hển sắp bắn, Mạnh Diệc cũng không có bất kỳ điềm báo nào buông tay, thả dươиɠ ѵậŧ của cậu, trượt về phía sau đến hoa huyệt dừng lại không động.

"Ừm …" Bụng dưới Lạc Tuyết Tẫn co rụt lại, kẹp chặt đùi, cũng không phân biệt được bản thân khó chịu là vì bắn tinh bị cắt ngang hay là huyệt hoa ngứa hơn cả.