Nhìn những tin nhắn đang điên cuồng spam trên màn hình, Lạc Tuyết Tẫn bỗng nhiên từ thủy triều ướt nóng thoát thân: “Hệ thống ơi! Tắt phát sóng trực tiếp của tôi đi ngay!!”
Hệ thống: “Hiện tại phát sóng trực tiếp đang được hưởng ứng rất tốt, vì sao cậu lại muốn tắt vậy? Tôi có thể kiểm tra cơ thể cậu, thấy khi nhìn thấy những làn đạn này thì thân thể cậu sẽ càng có cảm giác, đây cũng là chuyện tốt.”
Lạc Tuyết Tẫn: “Câm miệng, bảo cậu đóng thì đóng đi!”
Tuy rằng, hệ thống không hiểu, nhưng cũng không có biện pháp thay người chơi ra quyết định, nó đàng có chút tiếc nuối mà tắt phát sóng trực tiếp đi.
Không biết tình huống, Lục Ngôn Từ chỉ cảm thấy phản ứng của Lạc Tuyết Tẫn đột nhiên càng thêm kích động, hắn rũ mắt nhìn thấy trên gương mặt hồng dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ lan tràn đến địa phương khác, cơ hồ toàn thân đều biến phấn, hai mắt đã không có tiêu điểm.
Lục Ngôn Từ rút về đầu lưỡi, hàm ra thật dài chỉ bạc liếʍ rớt qua đi, có chút không vui hỏi: “Em lại thất thần?”
Lạc Tuyết Tẫn còn chưa kịp lý giải hắn nói gì, hạ thân chợt thất thủ.
Cái tay ở giữa hai chân cậu không hề an phận, vuốt ve từ đùi non đến dươиɠ ѵậŧ, xúc thượng mềm mại.
Chờ Lạc Tuyết Tẫn phản ứng lại mới kẹp chặt chân thì đã muộn, chỗ mẫn cảm bị đυ.ng tới làm cậu run một chút, tinh tế mà nức nở một tiếng: “Không cần……”
Vòng eo đã mềm nhũn, Lạc Tuyết Tẫn một bên phát run thừa nhận, một bên không còn thừa lực mà nghĩ ngợi.
May mắn cậu đã kịp thời đóng phát sóng trực tiếp, bằng không đã bị người khác nhìn thấy càng chỗ khó nói……
Nhưng vô luận thế nào thì Lạc Tuyết Tẫn cũng không thể tưởng tượng được, những hình ảnh này vẫn còn một người có thể thấy, người đó đang ở trong một phòng khác thông qua camera theo dõi mà nhìn hai người.
Điều thuốc ở đầu ngón tay liên tục cháy dần, ngắn đến gần đốt vào ngón tay anh, chỗ da thịt bị nóng đến mức đỏ lên, Mạnh Diệc mới giật mình mà hoàn hồn, đầu ngón tay run rẩy bỏ qua.
Ở giữa hai ngón tay có một vết bỏng nhỏ, đau đớn từ vết bỏng cháy nóng bỏng một đường truyền tới ngực.
Ánh mắt Mạnh Diệc sâu thẳm nhìn vào màn hình theo dõi kia rồi phóng to một khu vực lên, đem động tác hai người kia thu hết vào trong mắt.
Hai người này thế mà…… Thế mà lá gan lớn như vậy, dám làm được loại tình trạng này.
Tưởng anh đã chết rồi sao?
Chính là……
Màn hình phóng đại gương mặt Lạc Tuyết Tẫn lại khiến anh không rời mắt được, Mạnh Diệc chưa từng gặp qua bà xã mình như vậy, ở trong lòng ngực người đàn ông khác như biến thành một bãi xuân thủy, bị vuốt ve đến mức hồn như bay đi, mặt là một rặng mây đỏ, đôi mắt đầy nước, một bộ dáng sắp sa vào với kɧoáı ©ảʍ đến nơi.
Mạnh Diệc cư nhiên còn hận máy quay lén đời quá cũ, không thể thu được tiếng khiến anh không thể nghe được tiếng Lạc Tuyết Tẫn hơi hé môi đỏ kia ra mà thở dốc, giọng nói lạnh nhạt bình thường của cậu khi rêи ɾỉ chắc hắn là rất mềm mại kiều mị, có thể tô người xương cốt?
Trước màn hình theo dõi, Mạnh Diệc cũng không có cách nào nhìn đến hình ảnh nửa người bọn họ dưới đã bị cái bàn che đậy, nhưng chỉ cần nhìn động tác cánh tay của Lục Ngôn Từ là có thể tưởng tượng được hắn đang làm cái gì.
Cánh tay kia động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, Lạc Tuyết Tấn trong tay hắn dần dần trở lên mất hết sức lực, gương mặt ngẩng lên lộ ra sắc dục, cậu giương đôi môi tựa hồ đang nói gì đó, chọc cho Lục Ngôn Từ lại một lần nữa giữ cậu hôn sâu.
Mạnh Diệc liếc mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào đôi môi hai người đang đan xen quấn quít đầu lưỡi với nhau, mà suy đoán Lạc Tuyết Tẫn đã nói gì.
Thế nhưng anh không có kinh nghiệm, không có cách nào tưởng tượng ra trong tình cảnh này sẽ nói cái gì, nhưng khẳng định là sẽ khiến huyết mạch của đàn ông phẫn trương lãng ngữ.
Nhìn hình ảnh trên màn hình nửa che nửa hở lại không có tiếng, ngược lại vẫn dẫn ra càng nhiều mơ màng, so với việc lộ hết ra càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều.
Mạnh Diệc xem đến mức tim đập cực nhanh, mỗi một lần nhảy lên đều nặng nề mà đập lại vào l*иg ngực, âm thanh vô cùng vang dội.
Bỗng nhiên anh cảm thấy rất khô nóng, tinh tế cảm nhận lại không thấy giống như đang hoàn toàn là tức giận, dưới lúc không chỗ phát tiết chỉ có thể nghĩ việc dùng thuốc lá để giảm bớt. Bởi vì động tác quá nhanh nên khi rút ra một hộp thuốc lại trượt tay mà rơi trên mặt đất, anh cũng không thèm nhặt lên, bàn tay run rẩy bật lửa.
Anh dùng sức mà hút một ngụm, nicotin theo yết hầu chuyển xuống dạ dày, nhưng lại không hữu dụng giống dĩ vãng, căn bản không vuốt phẳng được cảm xúc của anh lúc này, còn làm bụng dưới anh bỏng cháy lợi hại hơn.
Khói bụi rơi xuống từ trên người khiến anh theo bản năng định phủi đi, nhưng khi cúi đầu xuống lại phát hiện bụng dưới mình không biết từ lúc nào lại có phản ứng.
Phồng lên, cực nóng…… Hoàn toàn thuộc về phản ứng sinh lý của giống đực.
Trên màn hình theo dõi, Lạc Tuyết Tẫn hoàn toàn lâm vào du͙© vọиɠ, cả người cậu hoàn toàn bị chi phối mà rơi vào trạng thái trầm mê, tựa hồ cho dù bây giờ có bị người đè lên trên bàn mà cᏂị©Ꮒ vào cậu cũng không phản kháng.
Mạnh Diệc nhìn Lạc Tuyết Tẫn như vậy, ma xui quỷ khiến mà vươn tay đi xuống, cầm du͙© vọиɠ của chính mình.
Coi như anh đã trúng tà, đã điên rồi đi.