Dùng Sắc Đẹp Hấp Dẫn Điên Phê Công Trong Phó Bản Kinh Dị

Quyển 1 - Chương 9-2: Chồng về nhà, đội nón xanh

Lạc Tuyết Tẫn cũng mặc kệ điện thoại di động gì, đè tay nắm cửa xuống nhanh chóng chui ra ngoài, cậu đối với thể lực của bản thân mình biết rõ, trực tiếp chạy khẳng định chạy không thoát Lục Ngôn Từ nên muốn trốn vào trong nhà.

Rất không may, trước cửa nhà cậu hiện tại lại có người đang đứng, bước chân nhất thời không không thu được trực tiếp tiến đến, bàn chân bủn rủn không thể đứng vững, khẽ kêu một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.

Mông truyền đến cơn đau, Lạc Tuyết Tẫn đau đến đỏ mắt ngay tại chỗ, nhưng còn nhớ rõ quẫn cảnh rằng mình chỉ mặc áo sơ mi trắng, cúi đầu nhìn thấy vạt áo đều trượt đến chân suýt nữa trượt đi hết, vội vàng tóm lấy che đi.

"Mạnh phu nhân." Lục Ngôn Từ đã đuổi theo, đưa tay đỡ cậu dậy, còn phủi phủi bụi bặm trên quần áo cho cậu, "Sao lại bị ngã?”

Lạc Tuyết Tẫn nhìn thấy sự lo lắng không hề giả bộ trên mặt hắn, ngẩn người, lại nghe thấy Lục Ngôn từ nói: "Mạnh tiên sinh. ”

“??”

Lạc Tuyết Tẫn hết kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thẳng người đàn ông bị mình đυ.ng phải.

Anh mặc một thân âu phục cao cấp sản xuất theo yêu cầu, đại khái bởi vì đường dài vất vả cùng mệt mỏi khiến cho âu phục có nếp gấp, mái tóc chỉnh trang cũng có chút lộn xộn, nhưng không lấn át được khí chất phi phàm, ngũ quan lạnh lùng và khí thế bức người.

Lạc Tuyết Tẫn chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh, hoảng hốt nghĩ: Đây chính là Mạnh Diệc, người chồng đi công tác kia của mình?

Khán giả livestream rất vui, giống như xem kịch.

【Ồ! Đây không phải là người chồng oán chủng của chúng ta sao? Quay về rồi! 】

【Vợ của anh đã bị ăn sạch rồi đó! 】

【Trở về đã bị đội một cái mũ xanh bự. 】

【Người chồng đẹp trai ghê á xuýt xoa xuýt xoa! 】

【Thắt lưng này nhìn đã khiến cho chân người ta mềm nhũn, bộ dáng rất có năng lực. 】

【 Xong rồi, đây không phải là bắt gian tại hiện trường sao? 】

【Kế tiếp có phải là đánh nhau hay không? Đánh xong thì về nhà trừng phạt vợ nɠɵạı ŧìиɧ? 】

Tuy rằng không phải lỗi của mình, nhưng Lạc Tuyết Tẫn vẫn rất sợ hãi, cũng rất hoảng hốt, sợ nhân vật mới xuất hiện này làm ra chuyện gì với bản thân.

"Lạc Tuyết Tẫn." Mạnh Diệc gọi cậu, giọng nói trầm thấp, lông mày ngưng tụ vài phần tức giận, dáng vẻ cực kỳ không vui.

Lạc Tuyết Tẫn theo bản năng rụt lại phía sau Lục Ngôn Từ, điên cuồng suy nghĩ đối sách.

Làm thế nào để đối phó với những câu hỏi của Mạnh Diệc?

Ai ngờ câu đầu tiên Mạnh Diệc mở miệng là: "Mau mở cửa cho tôi.”

Lạc Tuyết Tẫn sửng sốt, nghiêng mặt nhìn thấy ổ khóa mới thay của mình.

"Nhanh lên, đừng kì kèo."

Trong tiếng thúc giục không kiên nhẫn của Mạnh Diệc, Lạc Tuyết lấy lại tinh thần, bước nhanh tới mở khóa vân tay.

Mạnh Diệc nhấc vali bên chân bỏ vào trong phòng, bởi vì một thân mệt mỏi đã sớm hết sạch sự kiên nhẫn, động tác cởi cà vạt cũng nóng nảy, tùy tiện ném sang một bên, lạnh lùng hỏi Lạc Tuyết Tẫn: "Em vô duyên vô cớ thay khóa làm cái gì, còn không nghe điện thoại nữa? "

Sau khi hỏi xong anh không nghe thấy đáp lại, quay đầu lại nhìn thấy Lạc Tuyết Tẫn còn mặc áo sơ mi trắng mỏng manh đứng ở cửa, bộ dáng không biết làm sao lại kinh hoàng, càng tức giận nói: "Em còn đứng đó làm gì? Mau vào đi. "

“Vâng, vâng …" Lạc Tuyết Tẫn cũng không dám liếc mắt nhìn Lục Ngôn Từ một cái, cúi đầu vào nhà định đóng cửa lại.

Cửa lớn không thể thuận lợi khép lại, bị một bàn tay ngăn cản, Lạc Tuyết lo lắng đề phòng nhìn về phía Lục Ngôn Từ đằng sau cửa.

Lục Ngôn Từ như thường mỉm cười nhã nhặn, đưa điện thoại di động cho Lạc Tuyết Tẫn: "Mạnh phu nhân, điện thoại di động của cậu.”

Lạc Tuyết Tẫn khẩn trương đưa tay đón lấy.

May mắn thay, Lục Ngôn Từ dường như không có ý định sinh chuyện, đưa điện thoại di động rồi lịch sự cáo từ.

Trái tim Lạc Tuyết Tẫn trở về chỗ cũ, bấm mở điện thoại di động, nhìn thấy phía trên quả nhiên hiện thị có mấy cuộc điện thoại nhỡ.

"Mạnh không được?"

Không biết từ khi nào Mạnh Diệc đi tới phía sau Lạc Tuyết Tẫn, thanh âm vang lên ở phía trên làm cho Lạc Tuyết Tẫn run rẩy, vội vàng kéo giãn khoảng cách, che ghi chú trên điện thoại di động.

Mạnh Diệc nhướng mày, như cười như không, lại lặp lại một lần nữa: "Mạnh không được? "

Lạc Tuyết Tẫn run rẩy nhìn anh: "Tôi …"

Mạnh Diệc cười lạnh một tiếng, nhưng không nói gì nữa, cũng không làm khó dễ, quay đầu trở về phòng ngủ của mình.

Lạc Tuyết Tẫn còn có chút bối rối tại chỗ, chuyện này cứ như vậy trôi qua ư?