Lạc Tuyết Tẫn sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, ai mà ngờ được anh hàng xóm hiền lành thân thiện trước đây trong nháy mắt lại thay đổi, lại nói ra lời dâʍ đãиɠ như vậy.
Nhưng so với lời nói của hắn, điều khiến cho xương cốt của cậu kinh hãi hơn chính là giọng nói của hắn, sau khi hạ xuống, nó như có từ tính và thì thầm quyến rũ trong tai cậu.
Nó nguy hiểm và đáng sợ, bởi vì âm thanh quen thuộc, giống như ...
Giống như kẻ biếи ŧɦái đã vào phòng và ép cậu làm những điều bẩn thỉu đêm qua.
"Anh ..." Lạc Tuyết Tẫn mấp máy môi, nhưng không nói được gì.
Làm sao cậu có thể hỏi? Hỏi hắn có phải là người đêm qua không? Câu trả lời không còn quan trọng nữa, người trước mặt cậu có thể được xác định là một người cực kì nguy hiểm.
Có nên bỏ chạy ...
Nghĩ như vậy, ánh mắt Lạc Tuyết Tẫn đảo qua, khóe mắt tìm kiếm điều hướng, nghĩ đến những trường hợp có khả năng trốn thoát cao .
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào mặt, trông thật rối bời. Một đôi mắt đẹp không còn sự lặng băng và thờ ơ, thay vào đó lộ rõ vẻ hoang mang và hoảng sợ.
Hỗn loạn tràn ra đáy mắt, lông mi dài và môi run lên, giống như cừu non bị dồn ép, khiến khác người muốn tấn công.
Đôi mắt của Lục Ngôn Từ dán vào khuôn mặt cậu, cuối cùng hắn cũng xé lớp ngụy trang ra thành từng mảnh, sự ám ảnh và hưng phấn ẩn trong đáy mắt dần dần lộ ra, quấn lấy người trước mặt như một sợi chỉ.
Lạc Tuyết Tẫn bị hắn làm cho ngạt thở không rõ lí do, khiến cậu hoàn toàn cảnh giác, toàn thân dựng đứng như gai, khi đυ.ng vào bên hông cậu phản ứng dữ dội như bị dây cung thắt chặt.
Cậu đẩy bàn tay trên eo mình ra cố gắng thoát khỏi đây, nhưng chưa kịp bước một bước, eo đã bị một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ khóa lại, một lát sau liền bị Lục Ngôn Từ xoay người ôm lên, đưa lên đến trên giường trong phòng khách.
“Ah!” Cậu ngã vào trong chăn mềm như mây, áo sơ mi tán loạn, vạt áo chồng chất đến thắt lưng, thân dưới hoàn toàn lộ ra trước mặt người khác.
Lục Ngôn Từ ngay lập tức bị thu hút, hắn vuốt ve hai tay xuống eo cậu, rồi dùng lòng bàn tay ôm lấy phần mông mềm mại của cậu qua lớp vải mong manh.
“Đừng chạm vào tôi !!” Lạc Tuyết Tẫn hét lên kinh ngạc, không gượng dậy được, vừa chống người lên đã bị tay Lục Ngôn Từ đẩy lại.
Cậu đã trở thành con mồi, bất kỳ phản ứng nào cũng trở thành một niềm vui cho người thợ săn.
Lục Ngôn Từ khẽ cười, tiếng cười này lọt vào tai Lạc Tuyết Tẫn, thật biếи ŧɦái, rất giống như người đàn ông đêm qua.
"Tại sao lại chạy trốn? Đó không phải là muốn tôi làm sao?" Lục Ngôn Từ dễ dàng dùng một tay điều khiển hai cổ tay của cậu kéo lại.
Hắn đè đỉnh đầu xuống giường, tay kia tiếp tục sờ soạng chân của cậu, "Không phải em lại gửi nhầm đồ chơi tìиɧ ɖu͙© sao?"
Lạc Tuyết Tẫn đỏ mặt khi bị ép hỏi, trong tiềm thức muốn bác bỏ: "Tôi bị ...!"
Những lời muốn nói không thốt ra được, không cần đoán cũng biết đây là hạn chế của trò chơi này.
Nếu cậu không thể nói sự thật, cậu chỉ có thể chịu trách nhiệm.
“Tối hôm qua, phản ứng của em hiển nhiên rất thoải mái.” Lục Ngôn Từ cúi xuống tiến đến gần cậu, đuổi theo môi cậu muốn hôn. Lạc Tuyết Tẫn cũng không tránh mà để hắn hôn lên."
“Xem ra Mạnh phu nhân thực sự đối khát. Em cũng có thể cảm thấy hứng lên khi bị người lạ cưỡng bức đúng không?"
Lạc Tuyết Tẫn thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật sự là anh."
"Tôi hơi thất vọng vì em đã không nhận ra tôi ngay từ lần đầu tiên. Em vẫn ra ngoài đi dạo vào ngày hôm sau như không có chuyện gì xảy ra." Lục Ngôn Từ thở dài, "Vì vậy, tôi vội vàng nhắn tin cho em, không ngờ em lại bất cẩn như vậy mà lại để cho tôi một bất ngờ lớn như vậy rồi tự mình đến cửa phòng. "
Lạc Tuyết Tẫn đầy xấu hổ và tức giận, hỏi: "Cái túi sáng hôm qua cũng là anh sao?"
“Là tôi.” Lục Ngôn Từ thẳng thắn thừa nhận, “Khi tôi nhìn thấy em không mặc quần, đến tìm tôi để sửa ống nước, tôi đã không kìm lòng được khi thấy nó. Em còn thích món quà đó không?”.