Dùng Sắc Đẹp Hấp Dẫn Điên Phê Công Trong Phó Bản Kinh Dị

Quyển 1 - Chương 6-1: Ở tạm nhà hàng xóm

Lạc Tuyết Tẫn lần đầu tiên nhốt mình trong phòng ngủ, mồ hôi lạnh trên lưng túa ra hết lớp này đến lớp khác, máu chảy ngược, hai chân run rẩy không tự chủ được.

Khuôn mặt cậu trắng bệch, ngã người xuống giường.

Mấy bức ảnh đó từ đâu ra… Chẳng lẽ người này đã bí mật theo dõi cậu suốt thời gian qua sao? Có thể, thậm chí là bây giờ.

Chẳng lẽ người đó đáng sống ở tòa nhà đối diện cậu sao? Không đúng… Ban công của phòng khách là cửa sổ trong suốt có rèm kéo nên không thể chụp được, như vậy có khả năng khác là trong phòng khách có camera theo dõi.

Rõ ràng là tối qua lúc theo dõi camera giám sát thì thấy người đàn ông lẻn vào không ở trong phòng khách mà vào thẳng phòng ngủ nằm rất lâu, không giống như đã đặt thiết bị theo dõi trong phòng khách… Khoan đã, vậy thì khả năng phòng ngủ có thiết bị theo dõi cũng rất lớn sao?

Lạc Tuyết Tẫn lập tức đứng lên, cảm thấy mình không còn chỗ nào để trốn.

Cậu không thể nhìn thấy người đàn ông đó đã phá cửa và bước vào bằng cách nào, và làm sao phá được ổ khóa mới cài đặt. Đang ban ngày ban mặt, cậu bị dọa đổ mồ hôi đầy người, môi trắng bệch.

[Nhiệm vụ phụ xuất hiện!]

[Hãy che giấu sự thật và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người hàng xóm, và duy trì hình tượng để thực hiện hành vi dụ dỗ.]

[Bạn có thể nhận được tối đa 100 điểm nếu thành công và bị trừ 200 điểm nếu bỏ qua hoặc thất bại.]

Giọng nói này đột nhiên giống như chỉ dẫn, Lạc Tuyết Tẫn đang cực kỳ hoảng sợ nên cậu quyết định dứt khoát, đang định đi ra ngoài không cần suy nghĩ gì, lại bị hệ thống nhắc nhở cậu cởϊ qυầи ra.

Lạc Tuyết Tẫn cũng không rảnh để xấu hổ, trước lạ sau quen, cậu chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi có thể che được đùi, cởϊ qυầи ném đi rồi đến gõ cửa nhà đối diện.

Cậu vội vàng đến mức quên ấn chuông cửa nên dùng tay gõ cửa vừa mạnh vừa nhanh, trong lúc chờ cửa mở cậu lo lắng nhìn xung quanh, sợ sẽ có người tới bắt.

“Cạch.”

Cửa mở ra, mắt Lạc Tuyết Tẫn sáng lên, giống như nhìn thấy đấng cứu thế, cậu nhìn về phía cửa nói: “Lục tiên sinh, tôi, nhà tôi bị dột không ở được, có thể ở tạm nhà anh không? Cảm ơn anh.”

Trong lúc hoảng loạn, Lạc Tuyết Tẫn dễ dàng bị nhìn ra là đang mượn cớ, suýt chút nữa là cắn vào lưỡi, khuôn mặt đỏ lên, chân tay luống cuống nhìn Lục Ngôn Từ.

Điều khiến cậu xấu hổ hơn nữa là Lục Ngôn Từ có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe điều đó, anh chỉ nhìn cậu và không nói gì.

“Tôi xin lỗi, đổi lại tôi có thể mời anh ăn cơm được không?” Lạc Tuyết Tẫn nói thêm.

Bản thân cậu cũng nghĩ điều đó rất đột ngột, lại rất thô lỗ, làm sao một người bình thường lại có thể đưa ra yêu cầu trực tiếp như vậy với một người hàng xóm mà cậu không biết rõ?

Lạc Tuyết Tẫn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận lời từ chối của Lục Ngôn Từ, cậu cúi thấp đầu xuống.

Nhưng có một giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng từ phía trên truyền đến: “Được chứ, Mạnh thái thái.”

“Cảm ơn anh!” Lạc Tuyết Tẫn vui mừng khôn xiết, sau khi bình tĩnh lại, trên gương mặt cậu nở ra một nụ cười, gương mặt chuyển từ lạnh băng sang tươi tắn, một đôi mắt rực rỡ sáng ngời càng thêm bắt mắt.

Lục Ngôn Từ mỉm cười nhìn cậu: “Vào đi.”

“Cái đó…” Lạc Tuyết Tẫn dừng ở cửa, lúng túng nhìn đôi dép lê trên chân quên thay vì vội vàng đi ra ngoài. Đôi giày cách hành lang vài bước, cũng không bẩn lắm, nhưng Lạc Tuyết Tẫn vẫn cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy sàn nhà sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi nào của Lục Ngôn Từ.

Lục Ngôn Từ hiểu ra, khom lưng lấy trong tủ giày ra một đôi dép lê.

Lạc Tuyết Tẫn thấy túi đựng dép vẫn chưa được mở, cậu nói: “Cái này còn mới phải không? Anh lấy cho tôi đôi nào cũng được mà.”

Lục Ngôn Từ lắc đầu: “Chân cậu khá nhỏ, đôi khác không vừa.”

“À vậy sao… cảm ơn anh nhé.”

Dép đi trong nhà là vải lanh, kích cỡ cũng vừa vặn nên mang vào rất thoải mái. Những ngón chân trắng hơn do màu xanh lá cây sẫm chuyển động, Lạc Tuyết Tẫn nói: “Thoải mái hơn nhiều so với nhà của tôi.”

“Cậu thích thì tốt.” Lúc Ngôn Từ nhìn theo ngón chân mềm mại trắng nõn của cậu, ánh mắt chuyển động đảo qua mắt cá chân mảnh khảnh rồi dừng lại trên đôi chân thon dài của cậu.

Lạc Tuyết Tẫn thấy anh nhìn mình chằm chằm hồi lâu, cậu kéo vạt áo ngượng ngùng: “A ... cái đó, tôi ra ngoài vội quá nên quên không mặc vào.”

Lục Ngôn Từ gật đầu.

Lục Tuyết Tẫn thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường, cho nên cậu tưởng anh không quan tâm đến chuyện đó, trong lòng hơi suy sụp một chút.

Ai ngờ giây tiếp theo Lục Ngôn Từ nói: “Tôi còn tưởng đây là sở thích của cậu chứ.”

“... Sở thích?” Mặt Lạc Tuyết Tẫn đỏ bừng lên, nhưng ăn nói vụng về nên cũng không biết phải giải thích thế nào.

Thôi bỏ đi, tốt hơn hết là phải cám dỗ được người này đã.