Sau khi cảm ơn Lục Ngôn Từ, Lạc Tuyết Tẫn về đến nhà, lại không khỏi nhớ tới đồ vật treo trên tay nắm cửa vào buổi sáng, có chút đứng ngồi không yên.
Cậu nhìn về phía camera giám sát được lắp đặt trên trần nhà phòng khách, liền đến phòng làm việc xem qua đoạn băng ghi hình một lần, nhưng không thu hoạch được gì, cũng không thấy có gì khác thường trong phòng khách. Trong nhà chỉ có duy nhất một cái camera giám sát này, là được trang bị để phòng trộm, mà ngoài cửa cũng không có, nên căn bản là không phát hiện ra thứ gì.
Lạc Tuyết Tẫn tạm thời gác việc này sang một bên, lên mạng tìm tòi thông tin liên quan đến hai vụ án mạng.
Bởi vì lượng tin tức thu được rất ít, công cuộc tìm kiếm cũng tương đối khó khăn. Lạc Tuyết Tẫn bỏ ra nửa ngày đọc hết những bản tin gần đây về sự kiện trong thành phố, ngay cả diễn đàn địa phương cũng lên xem thử, kết quả vẫn không thu hoạch được thêm chút gì.
Lạc Tuyết Tẫn có hơi uể oải, nhìn màn hình nhiều đến mức hoa cả mắt, cậu liền lên giường nằm nghỉ ngơi.
Đêm qua cậu ngủ không ngon, bất tri bất giác đã thϊếp đi trên giường.
-
Cậu thật sự ngủ rất sâu, thời gian ngủ cũng rất lâu.
Lúc tỉnh lại vậy mà đã là buổi tối, giấc ngủ trưa quá dài làm cho đầu óc cậu u mê, còn có rất nhiều giấc mơ đứt quãng lung tung hỗn loạn, so với trước khi đi ngủ thì tinh thần càng kém.
Cậu dụi dụi đôi mắt, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng, trực giác bẩm sinh réo lên trong đầu cậu từng hồi chuông cảnh báo.
Xung quanh là một mảng tối đen, sự bất an trong lòng Lạc Tuyết Tẫn nháy mắt tăng vọt, lông tơ phía sau lưng dựng đứng lên, theo bản năng muốn đi bật đèn.
Tay cậu còn chưa chạm tới đầu giường, đã bị một bàn tay cực nóng nắm lấy.
Trái tim Lạc Tuyết Tẫn giật thót đứng yên, ngay cả cơ hội để trốn thoát cũng không có, một cái tay khác cũng lại bị bắt lấy, cùng bị khóa trái ở đằng sau lưng. Cậu bị một sức mạnh áp đảo ấn nằm rạp ở trên giường, mặt vùi vào trong gối đầu, từ trong miệng rầu rĩ phát ra một tiếng kêu khẽ.
Một tiếng kêu này, không biết vì sao lại làm cho người đang đè tay cậu cứng đờ trong chớp mắt.
Lạc Tuyết Tẫn cảm giác được, cho rằng đối phương có điều kiêng kị, vì thế uy hϊếp nói: “Anh muốn làm gì? Tôi khuyên anh đừng có ra tay với tôi, chồng tôi vừa tan làm sắp về đến đây rồi, bây giờ anh muốn rời đi thì vẫn còn cơ hội đấy.”
Nói xong, ai ngờ đối phương lại không chỉ không buông cậu ra, ngược lại còn khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không để lời uy hϊếp của cậu ở trong lòng.
Lạc Tuyết Tẫn bị dọa tới mức đổ một thân mồ hôi lạnh, thấy có uy hϊếp cũng vô dụng, liền hạ giọng xuống thương lượng: “Anh muốn cái gì tôi cũng có thể cho anh, tất cả đồ vật ở chỗ này anh đều có thể lấy đi hết.”
Cũng không thể cứ như vậy mà chết chứ, hôm trước vừa mới bắt đầu hôm sau đã toi mạng, cũng quá bi thảm rồi có biết không.
Cậu ở trong đầu điên cuồng kêu la hệ thống, nhưng hệ thống lại như chết máy mà không có tí phản ứng nào. Trong lòng cậu càng thêm tuyệt vọng, nỗ lực vắt óc để tìm kiếm kế sách.
Ở trên tủ đầu giường có một cái đèn bàn, nếu như vơ lấy rồi quật vào đối phương thì hẳn sẽ có một cơ hội chạy trốn. Chờ đến khi đối phương nơi lỏng cảnh giác, mình sẽ bất ngờ phản kháng kịch liệt …
Còn chưa kịp hành động, tất cả tính toán đều bị động tác kế tiếp của đối phương phá hỏng.
Người đàn ông dùng một tay ấn cổ tay của cậu, một tay còn lại túm lấy cái chăn đang phủ lên người cậu vứt sang một bên, sau đó lên giường, hai chân quỳ ở hai bên eo cậu.
Làm gì vậy?!
Lạc Tuyết Tẫn không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được âm thanh quần áo bị cởi bỏ loạt soạt, sau đó là “roẹt” một tiếng, chính là tiếng kéo khóa.
Khuôn mặt của Lạc Tuyết Tẫn tràn đầy sự kinh hoảng và sợ hãi, trong một giây đại não liền trống rỗng, chợt thấy bàn tay bị vắt ở sau thắt lưng nóng lên, lòng bàn tay bị ép chạm vào một thứ gì đó.
Cứng rắn, thô to, tráng kiện, là một vật thể hình trụ mang theo nhiệt độ cơ thể người.
Lạc Tuyết Tẫn cũng có thứ đó, rất nhanh đã hiểu ra … Ở trong lòng bàn tay chính là dươиɠ ѵậŧ của đối phương, còn là trạng thái đang cương cứng.