Tiếng mở cửa vang lên làm người đàn ông đang chuẩn bị quay về nhà mình dừng bước, hắn xoay người lại.
Như trò chơi giới thiệu, vị này hàng xóm này quả thật có một gương mặt vô cùng anh tuấn. Ngũ quan tuấn mỹ không có góc chết, khí chất quý khí ôn nhuận, trên người mặc bộ quần áo ở nhà tối màu, trên mặt hắn chứa ý cười nhợt nhạt, mang lại cho người khác một cảm giác thoải mái như gió mùa xuân.
Nói chuyện với đối tượng như vậy khiến Lạc Tuyết Tẫn không còn khẩn trương như trước nữa, cậu tận lực tự nhiên mà mở miệng: "Chào anh, Lục tiên sinh."
"Chào cậu." Lục Ngôn Từ đi về phía cậu, thử nhìn xem khung cảnh phía sau lưng cậu.
Bởi vì e lệ, Lạc Tuyết Tẫn chỉ là mở hé cửa ra một khe hở nhỏ xíu. Hắn xinh đẹp diễm lệ từ nhỏ, một đôi mắt phượng dài có độ cong vừa phải, đuôi mắt hơi nhếch lên vừa ngạo mạn vừa lãnh đạm, bên trong là con ngươi màu hổ phách nhạt nhẽo thông thấu, giống như tẩm dưới nước suối lưu ly, vô cơ giống nhau thấu không ra tình cảm.
Gương mặt lãnh diễm của cậu như một tác phẩm nghệ thuật được khắc ra từ băng, được một nghệ thuật gia thiên tài dùng bàn tay tràn ngập ma lực điêu khắc từng chút từng chút một, tinh xảo đến mức vượt qua nhận thức của người thường, làm người khác không dám tiếp cận, chỉ vừa đυ.ng vào chính là một loại khinh nhờn.
Nhưng giờ phút này, khi cậu mở cửa, hai tròng mắt nhìn về phía Lục Ngôn Từ chứa đầy cảm xúc lay động khẩn trương, hàng mi cong dài run rẩy không thôi, đôi môi cũng bị cắn mà đỏ lên vài phần.
Càng quan trọng là hai chân trần trụi, thon dài cân xứng, đầu gối cùng ngón chân lộ ra phấn, cậu càng muốn cố giấu bản thân mình ở phía sau cửa, liền càng gợi lên cảm giác muốn nhìn trộm của người khác.
Làm người ta muốn kéo cậu ra từ phía sau cửa, vén vạt áo sơ mi kia lên để nhìn xem nửa thân dưới được che dưới vạt áo kia có trắng nõn như những nơi lộ ra không.
Lục Ngôn Từ liếc mắt một cái rồi cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm cậu quá lâu, con ngươi sâu thẳm thần sắc mạc danh, hắn vẫn luôn nhìn Lạc Tuyết Tẫn khiến lòng cậu bất ổn, nhịn không được ra tiếng hỏi:
"Lục tiên sinh, anh làm sao vậy?"
Thanh âm mát lạnh như triệu hồi thần chí Lục Ngôn Từ.
Lục Ngôn Từ chớp chớp mắt, rất nhanh đã lộ ra bộ dáng ôn nhuận nhu hòa: "Xin lỗi, tôi có chút thất thần, cái này hình như là đồ của cậu thì phải."
Hắn đưa cái thùng vẫn luôn ôm trong tay đưa cho cậu.
Lạc Tuyết Tẫn thấy rõ đây là cái thùng đóng hàng của đơn vị chuyển phát nhanh, viết bên trên ghi tên của cậu, gật đầu: "Là của tôi."
Lục Ngôn Từ dưa cái thùng cho cậu: "Địa chỉ trên đơn hàng chuyển phát nhanh viết sai số nhà rồi, shipper gửi sang nhà tôi đó, lần sau cậu chú ý nhé."
Lạc Tuyết Tẫn: "...... Ừ."
Dựa theo giả thiết nhân vật, viết sai địa chỉ chắc chắn là cố ý.
"Còn phải gửi đến cậu một lời xin lỗi, khi tôi nhận hàng không có để ý lắm, liền trực tiếp mở thùng ra xem đồ vật bên trong, đã mạo phạm riêng tư của cậu rồi, thật sự vô cùng xin lỗi." Lục Ngôn
Từ ngữ chân thành, nho nhã lễ độ.
Lạc Tuyết Tẫn không thể không biết xấu hổ trách cứ hắn, vội nói: "Không sao không sao, đều là lỗi của tôi, không trách anh đâu."
Lục Ngôn Từ mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi, tôi liền không quấy rầy cậu nữa. Gặp lại sau nhé, Mạnh thái thái."
Cách gọi này làm lỗ tai Lạc Tuyết Tẫn nóng lên, ngay khi hắn biến mất sau phía sau cửa đối diện cậu mới hoàn hồn, cậu đóng cửa lại đặt cái thùng ở phòng khách, trong lòng nói thầm: Bị gọi là Mạnh thái thái thật đúng là không quen, tuy rằng thân thể của mình trời sinh song tính, nhưng trong tâm lý giới tính, cậu vẫn luôn nghĩ mình là nam tính, chưa từng nghĩ tới chuyện cùng nam tính kết hôn.
Lạc Tuyết Tẫn thất thần mà mở ra đã bị Khai Phong cái rương, nhìn thấy bên trong chính là một cái đóng gói tinh mỹ hộp, hộp thượng hệ có chứa buông ra dấu vết, hẳn là bị Lục Ngôn Từ mở ra quá.
Nắp hộp thượng còn ấn một câu quảng cáo ngữ: Mang cho ngài cực hạn hưởng thụ.
Rốt cuộc là cái gì?
Mang theo tò mò, Lạc Tuyết Tẫn xốc lên nắp hộp, sau đó nhìn thấy chính là một cây dương cụ......
Này dương cụ kích cỡ kinh người, gân xanh bàn cù, chế tạo đến cực kỳ chân thật, phảng phất thực sự có người loại nhiệt độ cơ thể.
Lạc Tuyết Tẫn: "......"
Trượng phu bên ngoài tân hôn thê tử cố ý đem tình thú món đồ chơi gửi đến hàng xóm nơi đó, nhưng còn không phải là là ám chỉ đối phương, chính mình có bao nhiêu dục cầu bất mãn sao?