Sau Khi Đắc Tội Với Trùm Trường Tôi Bị Anh Đè Ra Phịch

Chương 1.2: Đắc tội trùm trường

Quả thật, tính tình Lâm Tông Hạo không được tốt lắm, nhưng cũng không định so đo với bạn học nữ. Nếu đã bắt gặp Quản Đồng trong phòng học một mình, thì cậu vẫn muốn nhắc nhở cô ít lo chuyện bao đồng.

Nhưng khi cậu bước tới gần nhìn thấy cặp đùi bóng loáng, mịn màng của Quản Đồng cùng với chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng tinh như ẩn như hiện khi làn gió khẽ thổi qua thì sững sờ ngay tại chỗ.

Giây phút này, cậu cảm nhận được trái tim trong ngực đang đập điên cuồng.

Đến khi cậu tỉnh táo lại, cơ thể đã làm ra hành động nhanh hơn đại não, đá lên chiếc bàn học mà Quản Đồng đang đứng. Cậu không định bỏ qua cho cô.

“A...” Cô bị dọa sợ.

Chiếc bàn lắc lư, cơ thể cô đứng không vững, hai cánh tay Quản Đồng vùng vẫy như đang bơi thuyền. Ngay lúc cô tưởng rằng mình sẽ tiếp xúc thân mật với sàn nhà thì lại rơi vào lòng Lâm Tông Hào.

Bàn tay cậu vừa khéo đặt lên đùi cô, một giây trước Quản Đồng vẫn còn cảm thấy cảm kích thì lúc này chỉ thấy xấu hổ và tức giận.

“Cậu buông tôi ra...” Quản Đồng giãy giụa muốn xuống đất.

Nhưng sự thật lại không như mong muốn của cô, Lâm Tông Hào bế ngang Quản Đồng lên rồi xoay người đặt cô lên bàn học phía sau.

Chiếc váy vốn còn có thể che đậy nơi riêng tư của Quản Đồng cũng từ từ lộ ra một góc màu trắng tinh.

Bởi vì cậu ghé lại gần nên Quản Đồng bắt buộc phải ngửa người ra sau. Một bàn tay chống phía sau ngăn cho mình không bị ngã xuống, tay còn lại hốt hoảng sửa sang lại làn váy phía dưới.

Lâm Tông Hào cao gần một mét chín, cậu thường xuyên chơi bóng nên có làn da màu lúa mạch. Trời mùa hè nóng nực, nên cậu cắt tóc ngắn ngủn.

Chiếc cằm góc cạnh rõ nét, xương mày cao, hai hàng mày kiếm rậm dày chếch về phía tóc mai. Sống mũi gần như nhô cao từ giữa mày chạy thẳng xuống dưới, cánh mũi tinh xảo, môi mỏng khẽ mím.

Trong mắt người khác, cậu thật sự rất đẹp trai. Nhưng kiểu tóc lúc này của cậu cộng thêm ấn tượng đầu tiên sâu sắc nên trong mắt Quản Đồng, trông cậu không dễ chọc.

“Cậu làm... làm... làm gì?” Quản Đồng nhớ tới những lời bạn cùng bàn nói với cô, trong đầu xẹt qua cảnh chân bị đánh gãy trong phim. Bỗng chốc cô cảm thấy hơi hối hận, đầu lưỡi mất khống chế bắt đầu nói lắp.

Lúc này mắt hạnh mở lớn vì sợ hãi, cánh môi hồng khẽ run rẩy.

Yết hầu của Lâm Tông Hào lăn lộn, nhìn gương mặt thanh tú và trắng nõn của cô, trong lòng càng ngứa ngáy.

“Làm gì à?” Cậu tách đùi của Quản Đồng ra, lòng bàn tay hơi thô ráp bởi thường xuyên chơi bóng cọ xát lên đùi trơn bóng và mềm mại của cô. Cậu ghé lại gần trước người cô: “Hôm nay, là cậu nói với thầy giáo rằng tôi không nộp bài tập đúng không?”

Từ lúc tựu trường đến nay, Lâm Tông Hào chưa từng làm bài tập về nhà, trước kia đều là cán sự môn làm giúp cậu sau đó nộp cho thầy giáo. Thầy cô các môn cũng biết cậu là loại người gì, về cơ bản cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hôm nay thật sự có thể coi là trải nghiệm mới lạ lâu rồi mới có. Quản Đồng đã không giúp cậu làm bài tập thì thôi lại còn mách lẻo.