Chương 6: Thầy Thẩm, chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi?
Editor: Joanne
***
"Thời gian không còn sớm nữa, đi làm đi."
Thẩm Chi Ngang rút gậy thịt trong miệng Bạch Vũ ra, nhanh chóng mặc quần áo vào: "Học sinh của anh sắp đến học rồi."
Câu nói này khiến trong lòng Tống Lâm chấn động.
Cô lấy lại tinh thần, trái tim giống như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, bất chấp qυầи ɭóŧ ướt nhẹp dâʍ ɖị©ɧ, cô vội vàng chạy đến phòng sách của Thẩm Chi Ngang.
Đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy gì.
Thẩm Chi Ngang đi thẳng đến phòng tắm tắm sạch.
Bạch Vũ mất mát, Thẩm Chi Ngang rất nhiệt tình với cô khi ở trên giường, nhưng sau khi bắn xong thái độ bỗng chuyển sang lạnh lùng, cũng sẽ không tiếp tục dịu dàng nằm trên giường, nếu không phải mỗi tuần đều làm 1-2 lần, Bạch Vũ thật sự nghi ngờ không biết mình có phải người yêu của anh hay không.
Nhưng cảm giác mất mát kia rất nhanh biến mất, Thẩm Chi Ngang vốn là người như vậy, không quá thích gần gũi với người khác, cũng sẽ không nói lời ngon ngọt.
Ban đầu khi còn là bạn học cô đã hiểu rõ, lúc tỏ tình với anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Chỉ cần Thẩm Chi Ngang vẫn còn hứng thú với cơ thể cô, cô vẫn sẽ là bạn gái của Thẩm Chi Ngang, vậy thì thứ vẫn còn có thể níu kéo được.
Bạch Vũ nhanh chóng dùng khăn giấy lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người, mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, lúc đi ngang qua phòng sách có chút bất ngờ: "Đến đây từ lúc nào vậy?"
Tống Lâm đã gặp Bạch Vũ vài lần, nên hai người cũng biết nhau.
Đúng lúc Thẩm Chi Ngang đi ra khỏi phòng tắm, cả hai người đều tò mò trước sự xuất hiện của cô, nhưng chẳng có gì phải xấu hổ hết, cô cúi đầu giả vờ không nghe thấy lời Bạch Vũ hỏi.
Thẩm Chi Ngang mặc áo sơ mi trắng, đeo gọng kính vàng, nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ phong nhã cao quý: "Em về trước đi."
"Vậy chồng, anh dạy học đi nhé, tối em đến tìm anh." Hàng ngày Bạch Vũ trực khá nhiều trong bệnh viện, không ổn định giống như Thẩm Chi Ngang làm giáo viên.
"Được rồi." Thẩm Chi Ngang lạnh nhạt đáp lại.
Tống Lâm đỏ mặt ngồi trên ghế trong phòng sách, trong đầu vẫn còn quanh quẩn dáng vẻ cường tráng của Thẩm Chi Ngang, mặt cô đỏ bừng, cũng may Bạch Vũ không có tiếp tục hỏi, nếu không sẽ rất khó xử.
Một lúc sau.
Thẩm Chi Ngang cầm vở bài tập ngồi bên cạnh cô: "Khá tốt, hôm nay tiến bộ hơn nhiều, còn biết đến đây học thêm."
"Mở sách đến trang 29 đi."
Thẩm Chi Ngang nghiêm túc giảng bài, giống như thể người đàn ông trần trụi, gậy thịt to cứng ra vào huyệt nhỏ trong phòng chẳng liên quan gì đến anh.
Trong đầu cô bỗng hiện lên bốn chữ.
Văn nhã bại hoại.
Cô ngây ngẩn đánh giá Thẩm Chi Ngang, khuôn mặt anh rõ nét, đặc biệt là khoé môi hơi nhếch lên mỗi khi nói chuyện, rất gợi cảm, cô vô thức nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khốc, giữa hai chân càng thêm ướŧ áŧ, trái tim cô cũng đập rất nhanh.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô bỗng khép sách toán trong tay lại, nghiêm túc nhìn Thẩm Chi Ngang: "Thầy Thẩm, chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi?"
Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Chi Ngang vẫn rất bình tĩnh, cười cười khinh thường: "Tống Lâm, vì không muốn học mà cách này em cũng nghĩ ra được à?"
Sau khi bố cô tìm Thẩm Chi Ngang đến dạy thêm cho cô, cô rất nhiều lần bày trò với Thẩm Chi Ngang, nay thì ốm, mai lại đau bụng đến tháng...
Nhưng cho dù cô bày trò thế nào, đều không phải là đối thủ của Thẩm Chi Ngang, anh cũng đã quen với chiêu trò của cô.