07: Dùng cốc nữa đón lấy dâʍ ɖị©ɧ của cô
Edit: Wookie
***
Bên trong đặc biệt ấm áp, còn ẩm ướt, thịt non mềm mại.
Ba ngón tay cắm vào trong lỗ nhỏ của cô giáo thọc vào rút ra, vang vọng tiếng nước "phụt phụt phụt".
Tốc độ moi huyệt cô giáo cực kỳ nhanh.
Diệp Tây sắp chịu không nổi, thoải mái quá, còn sướиɠ hơn tự mình cắm tay vào rất nhiều.
Ngón tay cậu ta thật dài, đâm đến bên trong rồi.
Chân Diệp Tây mềm nhũn, cơ thể lảo đảo ra phía sau, ngã ngồi lên trên bàn làm việc.
Trên bàn là vở bài tập cậu vừa mang đến, đều là bài tập của các học sinh trong lớp.
Bây giờ cô phun nước, toàn bộ bắn lên trên vở bài tập, làm cho chúng ướt đẫm.
"Đừng chọc nhanh như vậy... A~" Diệp Tây vừa thoải mái vừa khó chịu cúi đầu, nhìn huyệt nhỏ của mình đang bị học sinh moi móc.
Dâʍ ɖị©ɧ phun ướt bài tập. Cô sợ tất cả đống bài tập này đều ướt, không thể chấm bài được: "Đừng chọc bắn ướt như vậy... Ướt hết rồi. A a a ~ Nhanh quá. Cô sắp bị em chọc chết rồi, đừng nhanh thế, chậm lại một chút."
Nghiêm Phi cảm thấy cô giáo của mình đúng là quá dâʍ đãиɠ, ngoài mình thì nói gì mà đừng nhanh quá nhưng chỉ cần chậm một chút thôi, phía dưới đã siết chặt lấy ngón tay cậu, làm gì còn điệu bộ ra vẻ không cần nữa.
Cậu thọc vào càng lúc càng nhanh, không ngừng ra ra vào vào trong khe huyệt. Chỉ một lúc sau, lỗ nhỏ của cô đã bị cậu chơi đến cao trào.
"Thoải mái quá... Em cắm giỏi thật, ngón tay làm cô sướиɠ quá, tiếp tục đi... Sảng khoái muốn chết... A a a..."
Diệp Tây rê rỉ lẳиɠ ɭơ, đặc biệt ngay khoảng khắc cao trào kia, tiếng rên cực kỳ gợϊ ȶìиᏂ.
Nghiêm Phi không ngờ âʍ ɦộ lẳиɠ ɭơ này nhiều nước đến thế, phun ra quá nhiều, giống như nước trái cây ngọt ngào, phun đến mức cả một bàn tay anh đều là dâʍ ɖị©ɧ.
Nghiêm Phi rút ngón tay ra, bàn tay ướt sũng, còn cố ý làm trò đưa một ngón tay lên mũi ngửi ngửi trước mặt cô giáo.
"Mùi vị da^ʍ thật, cô giáo của em đúng là nhiều nước."
Cậu nói xong, như có thể ngửi thấy mùi vì dâʍ đãиɠ bay ra từ phía dưới huyệt nhỏ, nhịn không được dán sát mặt đến miệng huyệt, hút dâʍ ɖị©ɧ đang chảy ra từ trong khe huyệt, càng mυ'ŧ càng nhiều nước chảy ra.
Diệp Tây ngồi ở trên bàn nhìn dáng vẻ học sinh của mình dâʍ ɖu͙© uống mật dịch của cô. Cô đưa tay sờ đến phía sau gáy cậu.
Nghiêm Phi uống vào không ít, nhưng dâʍ ɖị©ɧ của Diệp Tây vẫn không ngừng chảy ra.
Cậu biết bàn bên cạnh là bàn của thầy giáo thể dục.
Trên bàn có một cái cốc, bên trong còn có nước chưa uống hết.
Cậu vừa liếʍ dâʍ ɖị©ɧ của cô giáo, vừa lấy cái cốc kia qua hứng lấy mật dịch Diệp Tây chảy ra.
Diệp Tây nhìn thấy cậu dùng cốc nước của thầy Lý tiếp lấy dâʍ ɖị©ɧ, bị doạ sợ rồi: "Đừng mà... Đây là cốc nước của thầy Lý, một lát nữa thấy ấy còn uống nước, em không thể làm như vậy được."
Nhưng mà Nghiêm Phi không nghe, nhìn dáng vẻ cô kích động như vậy, cậu đang xoa mạnh lỗ nhỏ, dồn hết dâʍ ɖị©ɧ cô chảy ra vào trong cốc.
Chiếc cốc vốn đã có 2/3 nước, bây giờ mật dịch cô chảy vào không ít, rất nhanh cốc đã đầy.
Cậu làm trò xấu xong, lại để cốc về chỗ cũ.
Nhìn Diệp Tây đỏ bừng mặt, cậu cầm lấy khăn giấy trên bàn lau khô tay, sau đó giả bộ ngoan ngoãn nói: "Cô giáo, vậy em về lớp học trước đây."
Hai người làm chuyện xấu hổ ở văn phòng đã được một lúc lâu, bây giờ chuông tan học đã vang lên, Diệp Tây sợ hãi, nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình.
Cô cầm khăn giấy lau khô dâʍ ɖị©ɧ trên mặt bàn, nhưng bài tập của học sinh đã ướt hết rồi.
Cô mặc váy vào xong, còn đang suy nghĩ nên xử lý đống bài tập này thế nào thì có giáo viên đã quay lại văn phòng.
Cô nhìn sang thấy thầy Lý bàn bên cạnh đã quay lại, mới vừa dạy tiết thể dục xong, miệng cực kỳ khô, vừa vào đã uống một ngụm nước.
Diệp Tây nhìn thấy thầy Lý uống nước, vừa định ngăn cản, nhưng thầy Lý đã uống xong rồi.
Thoạt nhìn có vẻ rất khát nước, nhanh như vậy đã uống hết nước.
Nhưng chuyện khiến Đường Tây càng xấu hổ hơn là, sau khi thầy Lý uống xong còn đưa cốc lên mũi ngửi: "Sao vậy nhỉ? Nước của tôi trước khi đi dạy học sao giờ lại có mùi lạ thế, đây là do nước có vấn đề, đã biến chất rồi sao?"
......