Tan Học Tớ Sẽ Chờ Cậu!

Chương 58

Hai bạn nữ phía trước rõ ràng cũng chú ý tới động tĩnh này, vừa khe khẽ nói nhỏ, vừa nhìn chằm chằm xung quanh chỗ Đường Á Nam.

“Cậu ta là ai thế?”

“Không quen, nhìn cậu ta ngồi cùng bạn của Chu Hạo, Chu Hạo cũng chào hỏi cậu ta, hẳn là người lớp bọn họ đấy.”

Đường Á Nam mặc đồng phục lớp 12, ai cũng đoán ra được cô cùng lớp với Chu Hạo.

Bạn nữ nói: “Tớ đang hỏi cậu ta với Chu Hạo là quan hệ gì mà?”

“Có thể là quan hệ gì, vừa nãy cũng nói đấy, cái tên Chu Hạo kia chảnh cực, suốt ngày bày ra bộ dáng không để ý tới người khác, thấy ai cũng...”

Mấy chữ sau chưa thốt ra, cô bạn ấy cũng tự nhận thấy không đúng.

Theo lý mà nói, Chu Hạo đối xử với bạn nữ nào cũng giống nhau, xa cách hờ hững, ai gọi cậu cũng không phản ứng.

Nhưng vừa rồi, rõ ràng cậu ấy ngẩng đầu nhìn bạn nữ kia, còn gật đầu với người tớ nữa.

“Cậu ta tên là Đường Á Nam, lúc trước học ở trường số hai, không biết có chuyện gì lại tới trường chúng mình học.”

Hai cô bạn đang nói chuyện, lại có thêm một người bạn nữ đi tới.

Cô mặc đồng phục khối 11, buộc tóc đuôi ngựa thật dài, trên mặt còn trang điểm nhẹ.

“Sao cậu biết?”

Vương Tư Giai hừ một tiếng: “Từ cấp hai chị tớ đã nổi tiếng là chị lớn của trường, cả ngày luôn có một đám con trai đi theo sau, những tên đó còn là mấy thằng côn đồ không học vấn không nghề nghiệp trong trường đấy, nhóm người này thành tích kém lại suốt ngày gây chuyện, đánh nhau ẩu đả cái gì cũng làm, bọn tôi nhìn thấy đều ước gì có thể cách khá xa trăm mét đấy.”

“Thật hay đùa thế.”

Ánh mất hai bạn nữ kia nhìn Đường Á Nam lập tức thay đổi, trong hâm mộ lại có thêm vài phần sợ hãi.

“Tin hay không thì tùy.”

Vương Tư Giai xoay người lập tức rời đi.

***

Mấy bạn ấy ngồi đó bàn tán, tâm tư của Đường Á Nam bên kia đã sớm không ở đây nữa rồi.

Trận thi đấu của Chu Hạo sắp bắt đầu rồi, cậu đứng ở vạch xuất phát, làm những bước chuẩn bị cuối cùng.

Bởi vì là đấu loại, Đường Á Nam chẳng lo lắng chút nào, bình chân như vại chờ Chu Hạo chạy đến điểm đích, cô mới đi tìm cậu.

Ân Đào tìm cô một hồi lâu, phòng học khán đài đều đi tìm qua nhưng thật sự không tìm thấy, bèn tới bên đường chạy tìm cô, nào biết Đường Á Nam thật sự ở chỗ này.

“Nam, chị Nam, trận đấu của cậu sắp bắt đầu rồi đấy, sao cậu còn ở đây thế!”

Đường Á Nam nhìn đồng hồ: “Không phải còn tận hai mươi phút nữa à?”

Ân Đào thở phì phò: “Đúng vậy, nhưng bắt đầu điểm danh rồi, chờ lớp 11 thi xong là đến lượt các cậu đấy, cậu mau đi đi.”

Đường Á Nam nhìn chằm chằm đường chạy không chớp mắt: “Không cần vội, chờ Chu Hạo chạy xong chúng tớ cùng đi.”

Cô vừa dứt lời: Một tiếng vang lớn nổ “Rầm” ra, mấy bạn nam ở chỗ vạch xuất phát đều xông ra ngoài như mũi tên rời cung.

Bởi vì là chạy cự li ngắn, mọi người đều dồn hết sức lực, mười mấy giây ngắn ngủn đã đến vạch đích.

Chu Hạo là người thứ hai chạm đích, lúc cậu lướt qua đó, các bạn nữ vây xem đều sôi trào hết lên.

Quý Lâm không hiểu: “A Hạo làm cái gì thế, rõ ràng ngay từ đầu đang dẫn đầu, sau đó thế nào lại để người tớ vượt lên thế.”

Khoảng cách ngắn như vậy, lại không phải chạy bền, nào có thể bị vượt dễ dàng thế.

“Cậu thì biết cái gì.” Đường Á Nam cười tủm tỉm phản bác lại cậu ta: “Không phải Chu Hạo vẫn luôn như vậy à?”

“Như nào?”

Đường Á Nam nói: “Đấu loại thôi mà, mỗi bảng hai người tiến vào bán kết, giờ chạy đến đầu cũng không lấy được giải nhất, chạy nhanh làm gì?”

“Nhưng mà vừa nãy chị nói cậu ấy vẫn luôn như vậy...”

Chu Hạo vẫn luôn như vậy khi nào chứ? Quý Lâm không rõ.

Đường Á Nam rời khỏi đám người, từ vòng ngoài vòng tới điểm đích.

Một giờ sau mới diễn ra trận bán kết, lúc Đường Á Nam qua đó, Chu Hạo vừa hay từ bên trong đi ra.

Khi đi qua bên cạnh một bạn nữ, bạn ấy thẹn thùng đưa một chai nước khoáng chưa mở nắp: “Chu...”

Ngay cả tên của cậu cũng chưa thốt ra hết, Chu Hạo đã lướt qua cô nàng, đi đến trước mặt Đường Á Nam.

Đường Á Nam đưa đồ uống vận động trong tay cho cậu.

Chu Hạo nhận lấy, ngửa đầu uống lên hơn nửa chai.

Lúc cậu uống nước, Quý Lâm cũng theo qua đây: “A Hạo, sao cậu lại để tên kia thắng?”

Chu Hạo không để ý đến cậu, uống nước xong bèn hỏi Đường Á Nam: “Sao cậu vẫn chưa đi thi đấu thế?”

“Tớ chờ cậu đó.” Đường Á Nam cười nói.

Ý của cô rất rõ ràng, Chu Hạo gật đầu: “Tớ đi với cậu.”

Quý Lâm bị bơ, buồn bực bất bình nói: “Lời tớ nói, các cậu có nghe câu nào không thế?”

“Gì cơ?” Đường Á Nam hỏi.

“Trồng cây gì thu quả nấy.”

Đường Á Nam hiểu, nhưng vẫn cố ý hỏi cậu: “Cây gì là cây gì thế?”

Quý Lâm nhướng mày: “Chính là cây ơn gì đó đó.”

Bên cạnh còn có người, cậu chưa nói toạc ra.

Nhưng những lời này thật sự quá phổ thông, ánh mắt Ân Đào tới tìm Đường Á Nam kinh ngạc di chuyển qua lại trên người hai người, lần lữa không dám xác nhận.

Chu Hạo đi cùng Đường Á Nam vào chỗ thi nhảy cao, xung quanh lại nổi lên một trận hô nhỏ.

Thi đấu sắp bắt đầu rồi, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu mỗi Đường Á Nam.

Vừa nãy Đường Á Nam cảm thấy xấu nên chưa dán bảng số, lúc này sắp vào trận rồi, không dán không được, hai tay cầm bảng số giơ ngược ra sau.

Cô dán rất tốn sức, Chu Hạo trông thấy, bèn cầm lấy bảng số trong tay cô, thoắt cái đã dán xong.

Đường Á Nam cười toe: “Làm phiền cậu rồi, học thần đại nhân.”

Chu Hạo bất đắc dĩ: “Đi nhanh đi.”

Đường Á Nam đồng ý: “Cậu đừng đi đấy nhé, tớ thi xong sẽ ra tìm cậu ngay.”

“Biết rồi.”

Đường Á Nam đi vào thi đấu, bởi vì đến trễ, còn bị giáo viên ghi điểm phê bình vài câu.

Bộ dáng cô rũ hai tay xuống bên người, cúi thấp đầu, ngoan ngoãn nghe mắng khiến Quý Lâm than thở không thôi: “Bộ dáng này của chị Nam, đúng là trăm năm khó gặp, ha ha ha ha.”

Chu Hạo cũng cong môi.

Ân Đào đứng chung một chỗ với bọn họ, không dám nói lời nào, chỉ dám nghe mấy người nói chuyện.

Quý Lâm vừa nói, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn xem, không ngờ lại tình cờ trông thấy nụ cười thoáng qua của Chu Hạo.

Cô cho rằng mình nhìn lầm rồi, xoa mắt, lại nhìn một lần nữa, Chu Hạo vẫn là đang cười.

Dựa vào ưu thế chân dài và cơ thể dẻo dai, Đường Á Nam dễ dàng giật được giải quán quân nhảy cao cho nữ của khối 12.

Thi xong, cô nhảy nhót chạy ra, hỏi Chu Hạo: “Vừa rồi tớ đỉnh không?”

Chu Hạo gật đầu: “Cũng được đấy.”

Nụ cười trên mặt Đường Á Nam lập tức ảm đạm: “Chỉ cũng được thôi á? Tớ được giải nhất đấy!”

“Đó là vì đối thủ quá yếu.”

Nghe cậu nói như vậy, Đường Á Nam không nhịn được bật cười: “Cậu nói các bạn ấy như vậy, cậu không biết, vừa rồi lúc thi đấu, tớ còn nghe thấy các bạn ấy nói cái gì mà ‘Chu Hạo đang xem, nhất định phải thi cho đàng hoàng’ nữa đấy.”

“Liên quan gì đến tớ?” Chu Hạo nói: “Tớ chỉ xem cậu.”

***

Bán kết và chung kết 100m của nam được tổ chức sát nhau, tổng cộng có hai nhóm đấu bán kết, ba người đứng đầu tiến vào trận chung kết, Chu Hạo ung ung thoải mái lấy vị trí thứ ba, nhìn mà Quý Lâm và Phạm Dật Hiền vừa đến phải mướt mồ hôi thay.

Kết quả đến trận chung kết, cậu thay đổi trạng thái, lấy giải quán quân với thành tích dẫn trước người về nhì chỉ hơn một giây.

Hai năm vừa rồi Chu Hạo cũng tham gia đại hội thể thao, nhưng trước giờ chưa từng lấy được quán quân, thành tích tốt nhất là về nhì, còn thường là về thứ ba.

Vậy mà lần này lại giành được giải nhất, khiến Quý Lâm và Phạm Dật Hiền kinh ngạc há hốc mồm.

“Chu Hạo, cậu được đấy, trước đó thâm tàng bất lộ, cuối cùng lại lấy luôn giải nhất.” Phạm Dật Hiền không ngừng vỗ vai cậu.

Mấy bạn lớp ba vây xem thi đấu cũng túm tụm sang.

Quý Lâm vừa thấy mọi người tới đông đủ rồi, đột nhiên nói: “Để chúc mừng c A Hạo và chị Nam lớp mình đều giành được giải nhất, hôm nay sau khi đại hội thể thao kết thúc, chúng ta đi liên hoan một bữa đi?”

Ở trường số 1 nếu diễn ra đại hội thể thao, thì buổi tối sẽ không có tiết tự học.

Căng thẳng tinh thần học hành hơn một tháng, khó khăn lắm mới thả lỏng được một chút, cũng sắp đến quốc khánh rồi, mọi người đều đồng ý.

“Đi không A Hạo?”

“Không đi.” Chu Hạo nói.

Quý Lâm sửng sốt: “Vì sao?”

“Tớ với Đường Á Nam giành được giải nhất, có chúc mừng cũng là hai chúng tớ đi chúc mừng, liên quan gì đến các cậu?”

Mọi người đã học với nhau hơn hai năm, lời này của Chu Hạo rõ ràng đang cố ý nói móc Quý Lâm, mọi người nén cười.

Quý Lâm không phục mà nói: “Chậc chậc chậc, bây giờ bắt đầu ghét bỏ bọn này rồi, trước kia lúc chị Nam chưa đến đâu có thấy cậu cướp giải nhất về bao giờ nhỉ, tớ thấy tám phần là ngồi cùng bàn với chị Nam mấy tháng, vận may của chị ấy bị cậu hút hết đi mất rồi.”

Đường Á Nam không nghe nổi nữa, cười sái quai hàm: “Quý Lâm, có phải cậu thèm đánh không?”

Quý Lâm sợ tới mức chạy trốn xa vài bước: “Không không không, Chị Nam, em đang giúp chị mà!”

“Ai cần cậu giúp.” Đường Á Nam trợn trắng mắt, sau đó nói: “Các cậu đặt chỗ đi, nhưng mà tan học tớ phải về nhà một chút, các cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ đến muộn đấy.”

“Về nhà làm gì?” Quý Lâm hỏi.

Cũng vì hôm nay bố mẹ không biết bọn họ không phải học tiết tự học, nên bọn họ mới dám lén ra ngoài chơi.

Đường Á Nam mím môi, không nói.

Hôm nay mẹ cô đi viện, cô định lát nữa đến viện đón bà ấy về nhà trước.

Chuyện trong nhà cô, trước mắt ở trường số 1 cũng chỉ có mình Chu Hạo biết.

Chu Hạo đại khái cũng đoán được, cậu nói: “Tớ đi cùng cậu.”

Đường Á Nam liếc cậu một cái, gật đầu: “Được.”

***

Trận thi đấu chạy ngắn 200m buổi chiều, Đường Á Nam được giải nhì, trong lớp ba cũng có người khác có giải, dưới sự động viên của lớp trưởng, mọi người quyết định nhân cơ hội hôm nay thì tụ tập đầy đủ cho ra trò một trận.

Đại hội diễn ra thi đấu đến khoảng 4 giờ kết thúc, tan học, một đám người chen chúc nhau đi ra ngoài.

“Chị Nam, bọn em đi trước chiếm cỗ, các chị về xong nhớ đến ngay đấy nhá.”

“Biết rồi.”

Bệnh viện ở đối diện trường số một, đợi bọn họ đi xa rồi, Chu Hạo mới đi cùng Đường Á Nam đến bệnh viện.

Đến cửa phòng hóa trị, Đường Á Nam đi vào, Chu Hạo đứng ở bên ngoài hành lang.

Đợi cô đỡ Trịnh Thục Cầm ra, Chu Hạo mới tiến lên chào một tiếng: “Dì ạ.”

Trịnh Thục Cầm vẫn nhớ Chu Hạo, chỉ không ngờ con gái cũng đưa cậu đến đây.

“Sao...”

Đường Á Nam cười: “Mẹ, lát nữa bọn con đi liên hoan, con bảo muốn đến đón mẹ về nhà, Chu Hạo bèn nói đến đây với con đó.”

Trịnh Thục Cầm khẽ gật đầu, nói với Chu Hạo: “Làm phiền cháu rồi.”

Lần này bọn họ vừa đi vừa về tốn gần một tiếng đồng hồ.

Đường Á Nam đỡ Trịnh Thục Cầm lên tầng rồi đi xuống, Chu Hạo chờ ở dưới lầu, trong tay cầm điện thoại.

Đám nhóc Quý Lâm kia thúc giục nhiều lắm rồi, cứ cách vài phút lại oanh tạc chỉ trích cậu một lần.

Cậu thấy phiền, nhẹ nhàng chuyển sang chế độ im lặng.

“Đi thôi.”

Đường Á Nam từ hành lang đi ra, rất tự nhiên nắm lấy tay cậu.

Trịnh Thục Cầm đứng cạnh cửa sổ, cửa kính trong suốt phản chiếu ra hình ảnh của bà.

Nhìn con gái và cậu thiếu niên kia nắm tay nhau rời đi, thật lâu vẫn chưa hồi thần.