Tan Học Tớ Sẽ Chờ Cậu!

Chương 43

Thật ra khi còn nhỏ Chu Thần rất thích Chu Hạo, đặc biệt là lúc biết những đứa trẻ nhà khác đều là con một, mà cậu lại có anh trai, thậm chí cậu còn hơi tự hào.

Chu Hạo được sinh ra vào Tết Dương lịch, sinh nhật Chu Thần là đêm trước Giáng Sinh, cậu nhỏ hơn Chu Hạo đúng ba tuổi.

Lúc Chu Thần một tuổi, Chu Hạo bốn tuổi.

Khi đó Chu Thần mới tập đi, lung lay đứng không vững, đi được hai bước thì ngã, Chu Hạo vẫn luôn ở bên cạnh trông coi cậu. Có một lần cậu ngã dúi dụi, cả người đổ trên thân Chu Hạo, hai anh em nằm trên đất vừa quậy vừa cười ha hả.

Chu Thần hai tuổi, Chu Hạo năm tuổi.

Khi ấy cậu biết nói một ít từ đơn giản, ngoại trừ tiếng bố, mẹ, cậu gọi nhiều nhất là anh trai. Mỗi buổi sáng thức dậy, những đứa trẻ khác không tìm bố thì cũng gọi mẹ đầu tiên, mà cậu lại khác, câu nói đầu tiên cậu mở miệng lúc sáng sớm luôn là gọi anh trai, buổi tối trước khi ngủ cũng phải có anh trai ở bên cạnh thì mới có thể ngủ, nếu không lại khóc nháo.

Ban đầu Lăng Thiến vốn chuẩn bị cho các con hai cái giường nhỏ, kê sát vào nhau nhưng không được dùng, không nhìn thấy anh trai là cậu quậy dữ dội, không có cách nào khác nên đành để cậu ngủ cùng Chu Hạo, cậu mới không khóc nháo.

Chu Thần bốn tuổi, Chu Hạo bảy tuổi.

Chu Hạo bảy tuổi bắt đầu học tiểu học, Chu Thần cũng bị đưa đi nhà trẻ, ban ngày hai anh em không được ở bên nhau nhiều. Thời gian đầu, Chu Thần ở mẫu giáo mỗi ngày đều muốn tìm anh trai, không tìm được thì khóc làm các thầy cô ở đó đều rất đau đầu. Chu Hạo tan học sớm, thường 4 giờ sẽ đến nhà trẻ đón cậu, cũng chỉ có khi ấy, Chu Thần mới vui vẻ mặt mày hớn hở.

Ở nhà trẻ, Chu Thần dần dần quen được rất nhiều bạn bè mới, có con một, cũng có song sinh. Trẻ con luôn nói thật mà không hề suy tính, nghĩ gì nói đó, nhiều lúc không biết ý nghĩa lời nói của mình là gì cũng nói.

Cậu nhớ có một ngày một trong những bạn nhỏ sinh đôi hỏi rằng: “Tại sao cậu với anh trai chẳng giống nhau chút nào thế, tớ và em gái giống y chang nhau, các cậu có phải anh em ruột không đấy?”

Lúc ấy Chu Thần còn không hiểu ý nghĩa của những câu này lắm, nhưng kì lạ là cậu nhớ kỹ.

Mãi cho đến một ngày, cậu ở bên ngoài phòng đọc sách của Chu Kiến Nghiệp, nghe được ông nói chuyện với Lăng Thiến. Ý tứ bọn họ rất rõ ràng, Chu Hạo không phải do mẹ cậu sinh ra, không phải là anh trai ruột của cậu.

Cậu nhớ lại ngày trước mỗi lần mẹ mang nhiều đồ hay về nhà, luôn cho anh trai trước, còn lại mới cho cậu.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy hơi không thích người anh trai này rồi.

Trong lòng có khúc mắc, cho dù trước kia thích như thế nào thì phần tình cảm này sẽ bị chậm rãi tan biến.

Lúc đó Chu Thần đã bắt đầu có ký ức rồi, sau đó cậu phát hiện mẹ cậu đối xử với anh trai tốt hơn với cậu rất nhiều. Có thứ gì tốt đều nghĩ đến anh trai đầu tiên, có gì ăn ngon cũng nghĩ đến anh trai đầu tiên, thậm chí lúc cả nhà chuẩn bị đi du lịch, mẹ với bố đang thảo luận cũng hỏi ý kiến của anh trai, nếu cậu cố ý có suy nghĩ khác anh trai, cuối cùng mẹ vẫn chỉ tiếp nhận ý kiến của anh trai.

Cậu khóc nháo thì bị mẹ trách không hiểu chuyện, mẹ không những không an ủi cậu mà còn trấn an anh trai.

***

Chu Thần nói từng chút từng chút, đối với cậu, kí ức thuở nhỏ rất mơ hồ, hầu như chỉ toàn những đoạn đứt quãng, nghĩ đến chuyện nào thì nói chuyện đấy.

Đường Á Nam yên lặng nghe cậu nói xong: “Thật ra em không ghét anh trai mà là hâm mộ.”

Chu Thần mạnh miệng, nhưng không có chút khí thế nào: “Em hâm mộ anh ta làm gì”

“Em hâm mộ mẹ em đối xử tốt với cậu ấy, rõ ràng em mới là con ruột nhưng mẹ lại đối xử với Chu Hạo giống máu mủ ruột già hơn nhiều.”

“…Em không thèm hâm mộ đâu.”

“Thần Thần, chị hỏi em một chuyện.”

Chu Thần do dự gật đầu: “Chị hỏi đi.”

“Nếu Chu Hạo là anh trai ruột của em, do cùng một mẹ sinh ra, vậy nếu mẹ em đối xử với cậu ấy tốt hơn đối với em, thì em có không vui nữa không?”

Chu Thần nghĩ ngợi. Chắc là không thể đâu, dù có đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ ngày một ngày hai, sẽ không kéo dài lâu hơn.

Thấy cậu im lặng không nói, Đường Á Nam hiểu rồi: “Cho nên em vốn không hề ghét anh trai em, chỉ là vì cậu ấy không phải con ruột của mẹ em nên em mới nghĩ sẽ không thích. Qua nhiều năm như vậy, em không nhớ rõ lí do ghét cậu ấy, hay nói cách khác vốn dĩ cũng không biết tại sao ghét, chỉ biết rằng mặc kệ bất kì lí do gì, em đều không thể thích cậu ấy, vì đấy không phải anh trai ruột của em.”

Lời cô nói có chút quanh co, Chu Thần suy nghĩ hai lần mới chải chuốt lại suy nghĩ rõ ràng.

Cậu giật khóe miệng, không nói chuyện.

“Chị lại nói cho em biết một chuyện.”

Chu Thần mờ mịt ngẩng đầu: “Chuyện gì vậy?”

“Có phải mỗi lần em có thái độ không tốt thì anh trai em đều chưa từng trách mắng em không?”

Cậu ta yên lặng gật đầu.

Đúng là như vậy, mỗi lần cậu cáu giận như thế nào với anh trai thì anh ấy đều không nói câu nào.

Đường Á Nam nói rõ ràng từng câu, từng chữ: “Đó là bởi trong lòng cậu ấy, em vẫn là đứa em trai mà hồi nhỏ cậu ấy từng chơi cùng.” Cô tạm dừng một chút rồi nói tiếp: “Còn có một việc nữa, có thể ngay cả bố mẹ cậu cũng không biết, thành tích của anh trai em không hề tệ như tưởng tượng của em đâu.”

“Tại, tại sao?” Chu Thần kinh ngạc, rõ ràng mỗi lần thi Chu Hạo đều làm bài chẳng ra gì.

Đường Á Nam không trả lời mà hỏi lại: “Chẳng lẽ em chưa từng nghi ngờ tại sao mỗi lần kiểm tra, dù đề khó hay dễ thì cậu ấy thi đều vừa đủ đạt tiêu chuẩn qua môn, hơn nữa còn luôn ổn định ở từng ấy điểm à.”

Cô vừa nói xong thì Chu Thần càng kinh ngạc hơn.

Nói về thành tích của Chu Hạo, trước kia cậu thực sự đều không quá để ý, chỉ biết anh ta thi không tốt, chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn và luôn quanh quẩn ở mức đó, không chừng lần nào phát huy thất thường còn thi rớt cũng nên. Mà cậu vì vượt qua Chu Hạo, vẫn luôn nỗ lực học tập, hầu như mỗi lần kiểm tra đều ở top đầu của lớp, cậu thích so sánh với thành tích của anh ta, cho nên chẳng sợ anh ta lớn hơn cậu ba tuổi, lấy thành tích 3 năm trước của anh ta ra so sánh thì cậu đều có thể bỏ lại Chu Hạo một quãng xa.

Chu Thần cũng không ngốc, Đường Á Nam vừa nói như vậy thì cậu đã hiểu hết: “Ý của chị là anh ta cố ý thi không tốt?”

Vì sao chứ?

Có một đáp án lóe lên trong đầu, nhưng cậu rất tránh né, không muốn nghĩ về hướng này.

“Trước kia chị cũng hỏi qua cậu ấy về vấn đề này, em đoán xem lúc đó Chu Hạo trả lời như thế nào?”Đường Á Nam lấy điện thoại ra, từng câu từng chữ trong lịch sử trò chuyện của cô và Chu Hạo đều được lưu lại.

Chu Thần lắc đầu, nhìn cô như đang tìm thứ gì.

Một lát sau Đường Á Nam bỗng giơ điện thoại lên cho cậu xem.

[Thần Thần vui vẻ]

Cái gì mà Thần Thần vui vẻ? Chu Thần không hiểu.

Đường Á Nam giải thích: “Hôm đó chị phát hiện thành tích của cậu ấy thật sự không tệ như vẻ bề ngoài, lúc ấy chị hỏi lý do thì đây là đáp án của Chu Hạo.”

Chu Thần im lặng.

Đường Á Nam đứng lên: “Em cảm thấy mẹ em đối xử tốt với cậu ấy hơn thì chị nghĩ cậu ấy cũng nghĩ như vậy, có lẽ vì thế nên Chu Hạo muốn dùng cách này để khiến em vui vẻ.”

***

Trong bữa cơm trưa, Đường Á Nam và Chu Hạo ngồi một bên, Chu Thần ngồi một mình ở bên kia.

Dì giúp việc nấu rất nhiều đồ ăn, có món Chu Hạo và Chu Thần thích, cũng có món Đường Á Nam thích ăn, mấy ngày hôm nay dùng bữa ở nhà họ Chu, dì giúp việc đã biết rõ khẩu vị của Đường Á Nam.

Trên bàn cơm, Đường Á Nam giống như không hề nhớ cuộc trò chuyện ban sáng với Chu Thần, vẫn điềm nhiên như không nói chuyện cùng Chu Hạo.

Trên người cô vẫn mặc quần áo của Chu Hạo, áo thun màu trắng, quần dài đen, quần áo dài rộng hơn so với thân hình, áo ngắn tay vẫn phải xắn lên, ống quần cũng bị quét đất, nhìn thế nào cũng thấy kì quái.

“Chu Hạo, qua một tuần nữa là khai giảng, bài tập nghỉ hè cậu làm xong chưa?”

“Sắp xong rồi, còn một chút nữa.” Chu Hạo đang cúi đầu ăn cơm, không nghe được cô nói chuyện, ngước mắt lên hỏi: “Cậu chưa làm xong?”

Đường Á Nam xấu hổ cười: “Tớ cũng còn một chút nữa, chỉ… còn mấy đề toán với hóa, hai bài viết văn và mấy bài đọc tiếng anh.”

Tính lại chỉ cần hai ngày chắc cô có thể làm xong.

Chu Hạo đặt bát xuống: “Bình thường cậu về nhà đều không làm bài tập à?”

Nếu cậu nhớ không nhầm thì toán có tổng cộng hơn mười đề, hóa cũng tương tự, có lẽ biết nghỉ hè bọn họ phải học thêm, nên lần này giao bài tập các giáo viên đều rất nương tay, tính ra chỉ khoảng ba ngày một đề thi, ít hơn nhiều so với khi đi học ở trường.

“Có làm mà.” Đường Á Nam nhỏ giọng nói.

Nhưng hàng ngày cô phải làm gia sư cho Chu Thần, lại đi làm thêm, buổi tối về nhà còn phải tìm đề cho cậu ta, cơ bản là không có nhiều thời gian làm bài tập nữa.

“Cách thời gian trở lại trường còn tám ngày.” Chu Hạo nhắc nhở cô.

Đường Á Nam gật đầu: “Tớ biết mà.”

Dù sao cô bị thương ở tay, cuối tuần này cũng không cần đến siêu thị làm thêm.

Chu Hạo nói: “Lát nữa ăn xong cậu đến phòng tớ đi.”

“Để làm gì?” Đường Á Nam khó hiểu.

“Làm bài tập.” Chu Hạo nhàn nhạt nói: “Từ hôm nay buổi sáng cậu dạy kèm cho Thần Thần, buổi chiều mang bài tập đến đây làm.”

Đường Á Nam khó xử: “Nhưng tớ đã đồng ý với bố cậu, buổi chiều cũng dạy kèm cho Thần Thần, nếu không kèm thì chẳng phải tớ lấy tiền không công à.”

Chu Hạo liếc người ngồi đối diện, lạnh giọng nói: “Cậu không biết tìm nhiều đề cho nó làm hơn à? Buổi chiều làm bài, buổi sáng giảng đề, không phải vừa đẹp à?”

Đường Á Nam: “…” Ây, ý kiến này hình như khá tốt đấy?

Chu Thần ngồi ở đối diện nghe vậy nắm chặt đũa, Đường Á Nam hỏi cậu: “Thần Thần, em cảm thấy có được không?”

Chu Thần nhìn cô, tay cô cầm bát, người hơi rướn lên trước, ánh mắt có sự chờ mong khó diễn tả.

Chu Thần nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc nhìn Chu Hạo, sau đó quay đi, hiếm khi không phản đối.

“Tùy.” Cậu đặt bát xuống, hờn dỗi quay đi.

Cậu vừa đi, Đường Á Nam nhịn không được cười: “Chu Hạo, em trai cậu đáng yêu thật.”

Xem ra những lời vừa nãy cô nói không vô ích, nếu là trước kia, bị Chu Hạo chỉnh như vậy thì cậu nhóc đã xù lông lên rồi.

Chu Hạo cũng cảm thấy Chu Thần hơi kì quái, nhưng cụ thể lạ ở chỗ nào thì không nói rõ được.

“Đừng chỉ lo ăn cơm, ăn nhiều thức ăn một chút.” Chu Hạo gắp một con tôm to vào bát cô.

Đường Á Nam nhìn vỏ tôm, nghĩ đến điều gì: “Cậu không bóc vỏ tôm cho tớ à?”

Chu Hạo khựng lại: “Tại sao tớ phải bóc cho cậu?”

Đường Á Nam cười: “Buổi tối hôm đó chúng ta ăn tôm hùm, cậu cũng lột cho tớ mà.”

“Không giống nhau.”

Có gì không giống chứ? Đường Á Nam bĩu môi, đặt đũa xuống, tự bóc vỏ tôm.