Tan Học Tớ Sẽ Chờ Cậu!

Chương 34

Đã từng tới đây một lần, ngày hôm sau Đường Á Nam quay trở lại nhà Chu Hạo, không còn cảm giác bất an như trước nữa.

Chu Hạo mở cửa, Đường Á Nam nhìn cậu cười: “Sao hôm nay cậu không đi chạy nữa?”

“Trời nóng quá.”

Chờ cho Đường Á Nam bước vào trong, Chu Hạo đóng cửa lại.

“Ồ, phải thế không.” Đường Á Nam cố ý nói: “Hôm qua thì sao? Tớ nghe dự báo thời tiết nói nhiệt độ hôm qua còn cao hơn hôm nay mấy độ, sao hôm qua cậu vẫn ra ngoài?”

Chu Hạo nhìn cô, mặt không cảm xúc.

Đường Á Nam đi vòng qua người Chu Hạo, thò đầu ra qua sau vai cậu: “Để tớ đoán xem, có phải cậu sợ tớ giận, cho nên mới cố ý trốn ra ngoài?”

Chu Hạo giơ tay, đẩy đầu cô ra, nghiêng người nói: “Sao cậu nói nhiều thế?”

Đường Á Nam che miệng cười: “Nhìn xem, nhìn xem. Chắc chắn là bị tớ đoán trúng rồi, thẹn quá hóa giận đây mà.” Không đợi Chu Hạo nói gì, cô lại lẩm bẩm: “Hôm qua, lúc biết đây là nhà cậu, tớ thật sự rất giận, nhưng một lúc sau đã không còn giận cậu nữa, thật đấy, một chút cũng không còn.”

Đợi cô nói xong, Chu Hạo hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì …” Đường Á Nam khẽ đưa tay, móc lấy ngón tay Chu Hạo: “Cái này.”

Cô tiếp tục giải thích: “Bởi vì hôm qua cậu nắm tay tớ, thế nên tớ không giận cậu nữa. Chu Hạo, cậu có nhận ra điều này không?”

Đường Á Nam chuyển đề tài nhanh đến mức Chu Hạo phải chạy theo cô: “Nhận ra cái gì?”

Đường Á Nam cười, nói: “Thật ra tớ rất dễ dỗ, cậu có thấy thế không?”

Chu Hạo nghiêng đầu, những gì Đường Á Nam vừa nói khiến cậu trở tay không kịp.

Đúng lúc này, Lăng Thiến từ bên trong ló nửa người, nói vọng ra: “Hạo Hạo, sao con mở cửa lâu thế?”

Nghe thấy có tiếng người khác, Đường Á Nam giật mình, vội vàng buông tay Chu Hạo ra: “Dì…”

Lăng Thiến “Ừ” một tiếng, cũng có chút ngạc nhiên: “Cháu là bạn cùng lớp của Hạo Hạo phải không, sao lại đến sớm thế, đến rủ Hạo Hạo đi chơi à?”

“Không, không ạ.” Đường Á Nam lắc đầu, trấn tĩnh lại, cô đi vòng qua khu vườn đến đối diện Lăng Thiến: “Cháu chào dì, cháu đến dạy thêm cho Chu Thần ạ.”

“Dạy thêm cho Thần Thần?” Lăng Thiến chợt nhận ra: “Thì ra cháu là gia sư mới của Thần Thần à?”

Đường Á Nam gật đầu.

“Thật là trùng hợp.” Bà nhìn Chu Hạo một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, xoay người nhường đường, cười, nói với Đường Á Nam: “Cháu vào đi, bên ngoài trời nóng lắm, đừng đứng ngoài nữa.”

Đường Á Nam nói cảm ơn với chủ nhà.

Cô vào trong được một lúc, Chu Hạo cũng theo sau cô.

Thay giày xong, Chu Hạo hỏi cô: “Cậu đã ăn sáng chưa?”

Đường Á Nam đáp nhanh: “Tớ ăn rồi.”

Lăng Thiến cười.

Đường Á Nam nhìn về phía cầu thang: “Dì … Chu Thần, cậu ấy dậy chưa ạ?"

“Rồi, Thần Thần sáng sớm đã dậy rồi, đang ở thư phòng, cháu vào trong tìm nó xem.”

Hôm qua, lúc Đường Á Nam đến, Lăng Thiến vẫn còn đang trong ca trực ở bệnh viện, sau khi về nhà cũng chỉ hỏi Chu Thần vài câu về tình hình gia sư mới. Tuy rằng cậu chỉ trả lời qua loa, nhưng Lăng Thiến cũng nghe ra được, đây là lần đầu tiên con trai bà không có ác cảm với gia sư.

Trong đầu Lăng Thiến lúc đó còn nghĩ, cô gái kia rốt cuộc là như thế nào, lại có thể biến con trai bà từ một đứa trẻ nghịch ngợm trở nên nghe lời đến như vậy.

Thật không ngờ lại là cô gái này.

***

Liên tiếp một tuần Đường Á Nam dạy Chu Thần học, ngoại trừ hai hôm trước có gặp mặt Chu Kiến Nghiệp và Lăng Thiến ra, thì mấy ngày sau cô đều không thấy họ nữa.

Sau buổi học ngày thứ sáu, Đường Á Nam đang sắp xếp lại đồ đạc thì Chu Thần cầm cuốn bài tập hè bước tới, có một bài cậu chưa làm được, nghĩ mãi vẫn chưa ra đáp án.

Đường Á Nam nhìn thoáng qua đề bài, cũng không khó.

“Muốn chị dạy cậu cũng được thôi, nhưng cậu phải trả lời chị cái này trước đã.” Đường Á Nam đưa ra điều kiện.

“Tại sao?” Chu Thần không ngốc, lập tức hỏi lại: “Bố em mời chị về dạy học, cái gì em không biết thì chị dạy, không phải như vậy hay sao? Vậy thì sao em phải trả lời mấy câu hỏi của chị?”

Chu Thần nói có lý, Đường Á Nam mặt không biến sắc, sửa lại: “Vì đây là bài tập hè, chị chỉ phụ trách dạy thêm, dạy cậu bài tập ngoài giờ học, nhưng chị đâu có nói thay cậu làm bài tập ở trường đâu.”

Chu Thần nói thầm: “Em không bảo chị làm bài hộ, chỉ có một bài không hiểu lắm thôi.”

“Một bài hay mười bài thì cũng đều là bài, có gì không giống nhau?”

“…”

Chu Thần nói không lại Đường Á Nam, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, tức giận nói: “Được, chị hỏi đi, nhưng em chỉ hỏi một bài, chị cũng chỉ được hỏi một câu thôi.”

Đường Á Nam gật đầu rồi hỏi một câu mà cô luôn thắc mắc trong đầu bao lâu nay: “Tại sao cậu lại ghét anh trai mình?”

Nghe xong câu hỏi, Chu Thần nhíu mày lại: “Sao chị lại hỏi câu này?”

“Không có gì, chỉ tiện mồm hỏi thôi.”

Chu Thần mím môi: “Đây là chuyện riêng của em, không liên quan đến chị.”

Đường Á Nam đã sớm đoán được thế nào Chu Thần cũng không trả lời dễ dàng, cô gõ tay lên bàn: “Bài tập hè cũng là việc cá nhân, không liên quan gì tới chị, nếu cậu không muốn trả lời, vậy chị đi đây. Nhưng cậu nhớ cho kỹ, hôm nay cậu không làm theo những gì đã đồng ý với chị, sau này trừ những bài tập chị giao, cậu cũng đừng hỏi chị bất kì câu nào nữa.”

Cô đứng dậy, Chu Thần cũng đứng dậy theo: “Em đồng ý với chị cái gì?”

Đường Á Nam nhìn người đối diện một cái: “Một bài tập đổi một câu trả lời, không phải cậu đồng ý thế sao?”

“Nhưng chị không nói là muốn hỏi em chuyện này!”

“Thế cậu nghĩ chị sẽ hỏi cậu cái gì?”

Chu Thần trừng mắt nhìn Đường Á Nam.

Đường Á Nam cứ để cậu nhìn mình chằm chằm như thế.

Một lúc sau, Chu Thần khẽ hừ một tiếng: “Ghét một người thì cần gì lý do, ghét là ghét, từ nhỏ em đã ghét anh ta rồi.”

Đường Á Nam sửng sốt, một lúc sau mới hỏi tiếp: “Tại sao ngay từ nhỏ đã ghét anh trai?”

“Đây là câu thứ hai rồi.”

Đường Á Nam nhún vai, không nhiều lời nữa: “OK, chị không hỏi nữa, chỗ nào không hiểu?”

***

Giảng bài tập cho Chu Thần xong, Đường Á Nam bước ra ngoài thư phòng.

Chu Hạo đang ngồi dưới lầu xem điện thoại.

Mấy ngày nay luôn như vậy, mỗi khi Đường Á Nam đến nhà dạy học cho Chu Thần, Chu Hạo lại ngồi dưới phòng khách, thi thoảng thì chơi điện thoại, thi thoảng lại lấy sách ra xem, đợi cho đến khi cô xuống lầu.

Chu Hạo đặt điện thoại xuống, đi đến nói: “Ăn cơm không?”

Đường Á Nam lắc đầu: “Ngày nào tớ cũng ăn cơm nhà cậu, sao tớ lại không biết xấu hổ thế chứ, hôm nay không ăn nữa.”

Chu Hạo không nói gì.

Những lúc như thế này, cậu thường im lặng cố chấp, Đường Á Nam đã sớm rõ ràng tính tình người đối diện, cô cười nói: “Được rồi, không phải là tớ không muốn ăn, tớ thực sự có việc cần phải làm, buổi chiều tớ cũng không đi siêu thị luôn mà.”

“Đi đâu?” Chu Hạo hỏi.

Đường Á Nam không muốn nói dối: “Mẹ tớ không khỏe, tớ muốn đưa mẹ tới bệnh viện khám.”

Trịnh Thục Cầm hóa trị vào mỗi buổi chiều thứ sáu, lúc trước, Đường Á Nam bận đi học, hôm nay khó khăn lắm mới được nghỉ, cô phải đưa mẹ đến bệnh viện.

“Cần tớ đi cùng không?”

Đường Á Nam bị Chu Hạo chọc cười, đẩy người cậu: “Cậu đi cùng để làm gì?”

Chu Hạo để cô đẩy mình ra.

Thật ra cậu cũng không biết tại sao bản thân lại buột miệng thốt ra câu này.

***

Sau khi Đường Á Nam rời nhà Chu Hạo liền đến tiệm đón Trịnh Thục Cầm, cùng bà đi hóa trị tới 5 giờ chiều.

Hóa trị xong, Trịnh Thục Cầm thấy trong người mệt mỏi, buồn ngủ, về nhà không lâu đã lên giường ngủ thϊếp đi rồi.

Buổi trưa, Đường Á Nam để cặp sách lại ở tiệm, chờ mẹ ngủ rồi, cô mới cầm chìa khóa ra ngoài.

Từ nhà đến tiệm lẩu cay mất hơn mười phút đi bộ.

Hiện tại đang là giờ cơm, lúc này trong tiệm có không ít khách, dì nhân viên đang tất bật làm luôn tay luôn chân.

Dù sao Đường Á Nam cũng đang rảnh, vậy nên dứt khoát qua giúp dì một tay.

Đến sáu giờ, có thêm mấy vị khách nữa đến tiệm, ngoại trừ một người trông khá trẻ tuổi, những người còn lại nhìn như xã hội đen, có người còn xăm hình đầy cả cánh tay.

Dì nhân viên đã nhiều tuổi, chưa từng tiếp xúc với những người thế này, đột nhiên họ tới tiệm, dì có chút sợ hãi, chạy vào trong bếp: “Nam Nam, mấy người ngoài kia có vẻ không dễ chọc vào đâu.”

Đường Á Nam nhanh chóng hiểu ý của bà.

Vì cửa tiệm này có giá thuê rẻ, cũng không nằm trên đường cái mà ở trong một góc. Thật ra, ở đây cũng không hẻo lánh cho lắm, dù sao trên phố này có không ít những tiệm bán đồ ăn vặt, vẫn sẽ có người đến, nhưng đa số đều là thành phần hỗn tạp.

Hiện tại, dì nhân viên mới đến đây được vài tháng nên sợ là chuyện bình thường, Đường Á Nam đã ở đây được mấy năm nên cũng đã quen với mấy chuyện này rồi: “Dì cứ làm trước đi, rồi cháu mang ra cho.”

“Ừ, được rồi.”

Lẩu cay rất nhanh đã xong, Đường Á Nam lấy một cái khay thêm hai chiếc bát bưng ra.

Mấy người bên ngoài không biết đang nói chuyện gì, nhưng khi thấy cô đi tới, tất cả đều đồng loạt im lặng.

Mặc dù Đường Á Nam thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô đặt hai bát lẩu lên bàn, ngẩng đầu lên thì thấy một người đang ngồi thu lu trong góc.

Chu Thần trông thấy cô, mở miệng định nói gì, nhưng vì có mấy người bên cạnh, cậu không dám cất lời.

Đường Á Nam cầm theo một cái khay không, lúc sau lại bưng ra thêm hai chiếc bát nữa.

Lần này, cô cố tình đi chậm lại.

Có lẽ những người kia nghĩ Đường Á Nam chỉ là một cô gái, không có đe dọa gì, lại tiếp tục nói chuyện.

Tên đàn ông ngồi cạnh Chu Thần túm lấy cổ áo cậu: “Thằng ranh này, lần trước mày hại bọn tao thảm như vậy, mày nghĩ xem định bồi thường cho anh em tao thế nào đây?”

Chu Thần nói bằng giọng run run: “Anh, anh Triệu, có chuyện gì cứ từ từ nói, anh buông tay ra trước đã, ở đây em chỉ có một mình, các anh người đông như thế, em làm sao mà chạy được.”

“Sức mày cũng không chạy được.” Triệu Thịnh Hoành buông Chu Thần ra, uống một hớp canh: “Nếu hôm đó không phải do mày báo cảnh sát, thì mấy ông đây làm sao lại bị bắt giam cả tháng? Thằng nhóc mày thì hay rồi, lúc thì trốn trong nhà không ra khỏi cửa, lúc thì có tài xế đưa đón, mày có biết bọn này phải đợi mày bao lâu không hả?”

“Biết, biết.”

“Biết.” Triệu Thịnh Hoành nhổ một ngụm nước bọt: “Biết vậy thì chịu khó vẫn động đầu óc đi, nghe nói bố của mày thành lập công ty riêng, chỉ mỗi căn biệt thự nhà mày đang ở thôi cũng tốn không ít tiền phải không?”

Hàm ý của Triệu Thịnh Hoành quá rõ ràng, Chu Thần hỏi hắn: “Các anh muốn bao nhiêu?”

Triệu Thịnh Hoành ra hiệu.

“Nhiều như vậy?” Chu Thần nhảy dựng lên, nhìn mấy kẻ trước mặt với ánh mắt bất thiện, nhưng rồi lại ngồi xuống ghế, rũ đầu nói: “Tiền mừng tuổi của tôi tổng cộng cũng chỉ được có hơn 10 nghìn, lấy đâu ra cho các anh 100 nghìn chứ.”

Triệu Thịnh Hoành thở ra một hơi thật nhẹ, tiếp tục ra hiệu: “Ai nói tao muốn 100 nghìn, thứ tao muốn là cái này, 500 nghìn.”

500 nghìn?

Chu Thần mở to mắt không tin: “Anh … anh đây là đang tống tiền! Nếu bố tôi mà biết, ông ấy chắc chắn sẽ báo cảnh sát cho mà xem.”

“Tống tiền mày thì có gì mà sai?” Triệu Thịnh Hoành không thèm để lời đe dọa của Chu Thần vào mắt: “Mày cũng không phải chưa từng tham gia, cùng lắm làm thêm lần nữa, nhưng trước đó, mày…”

Hắn dừng lại, vươn tay vỗ thật mạnh vào lưng cậu hai cái: “Lo cho cái mạng nhỏ của mày trước đi đã.”