Đoạn ngắn 1
Diệp Y muốn một mái nhà, không muốn lang thang vô định mãi, muốn một cuộc sống nhìn-như-bình-thường, buổi sáng đi làm kiếm tiền, tối đến đi xem phim dạo công viên..... hắn muốn Diệp Y hạnh phúc bên hắn, nên đã mở những cửa tiệm liên quan đến linh dị, mở tiệm ở một nơi một thời gian, rồi trước khi các hàng xóm xung quanh nhận ra sự kì dị bất lão của họ thì liền chuyển chỗ sang nơi khác.
Tuy nói là bán hàng, nhưng hắn chưa từng thật sự quan tâm đến hàng hóa và khách mua. Hắn luôn có cách kiếm ra tiền, coi như không dùng thủ đoạn phi pháp, thì tuổi đời của hắn đặt ở đó, mấy món ngoạn vật hắn tùy tiện thu thập đã thành đồ cổ hết rồi, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đổ cả núi tiền mua những cổ vật vô giá ấy....
Hắn tiện tay ngồi lau thanh kiếm đã ám sát hoàng đế một triều đại, sắc xanh của độc dược vẫn ánh lên trên lưỡi kiếm, dùng khăn cũng không thể lau đi, hắn cười nói, "Diệp Y, nếu đem bán cái này sẽ được bao nhiêu tiền nhỉ?"
"Ngươi cứ giữ lấy chơi đi." Diệp Y không để tâm nói, tay cầm bút bi viết giấy tính toán, xong liền thở dài, "Tháng này chẳng bán được gì cả, tháng trước cũng như vậy, có ai kinh doanh mà như chúng ta không?"
"Không sao, Diệp Y, ta nhất định không để ngươi chết đói!" hắn thâm tình nói, lòng thầm tức cười, Diệp Y cứ quá để tâm những chuyện vụn vặt.
Nhưng nếu Diệp Y để tâm, hắn cũng sẽ để tâm.
Nếu nhiều khách hàng sẽ làm Diệp Y vui vẻ, thì hắn sẽ lôi khách về, moi đến đồng cuối cùng của khách nhân, tăng thêm thu nhập cho cửa hàng.
Diệp Y cảnh cáo nhìn hắn, như đã đoán ngay ra hắn đang nghĩ gì, "Không được dùng thủ đoạn không đúng!"
"Được rồi!" hắn cười gật đầu, rất vui vì sự tự nhiên không còn quá xa cách của Diệp Y.
Đoạn ngắn 2
Một sạp coi bói bày ven đường, thầy bói là một thanh niên trẻ tuổi mặc y phục cổ trang, cũng không cần đeo kính ra vẻ mình bị mù. Y cười đến vô cùng tự nhiên chói sáng, phất phất quạt ra dáng phong lưu lãng tử, cạnh sạp cắm cờ đề chữ "Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, xem quẻ không đúng không lấy tiền".
Vế trước là kiêu ngạo cố hữu của Mai tôn giả – y lấy luôn một câu rất phổ thông mà đám nam chính hay gào thét trong tiểu thuyết ra.
Vế sau rất thực dụng, để dụ dỗ những người tò mò ngồi xuống cho y xem bói.
Diệp Y rất muốn ra vẻ mình không quen biết tên này, nhưng hai người họ đều mặc dạng y phục giống nhau, hắn lại đứng cạnh y, nên rất dễ dàng nhìn ra họ cùng một nhóm.
Nói về y phục, tên này là đồ cổ đã sống bao lâu, y quen mặc dạng y phục cổ trang rồi, và y cũng khăng khăng không cho hắn thay đổi theo thời đại. Tức là không được cắt tóc mặc áo sơ mi quần bò gì hết... Ngay cả nhà bọn họ ở, cũng luôn là bố trí cổ vận mười phần, nếu có chuyên gia sử học nào vào, hẳn sẽ trầm trồ tán thán căn nhà được bố trí đúng phong cách thời xưa của họ.
"Diệp Y, ngồi xuống đi, đứng làm gì mỏi chân." Mai tôn giả ân cần nói.
"Sao ngươi lại mở sạp xem bói cơ chứ?" Diệp Y thật không hiểu, mở cửa tiệm như trước có phải hơn không. Hắn thật không muốn ngồi giữa đường như vậy, nhìn xem, người đi đường nhìn họ như nhìn sinh vật lạ, có mấy người còn rút điện thoại chụp ảnh họ nữa, chắc tưởng họ đang cosplay.
"Đổi phong vị một chút a. Yên tâm đi." Y phất quạt, rất tự tin nói, "Ta là ai cơ chứ? Nhất định sẽ nói đến độ khách hàng quỳ lạy thán phục đưa hết tiền cho ta."
"....." Hắn nhìn kẻ đang hướng thần côn kiếp sống chạy như điên, thật không biết nên nói gì, đành nói, "Đã có người chụp ảnh chúng ta...."
"Số ảnh đó sẽ biến mất không dấu tích, tùy họ tự suy diễn xem ảnh đã mất đi đâu." y cười nhạt, sau đó cao hứng nhìn hai khách nhân đầu tiên: hai cô bé rất đáng yêu đang xấu hổ rụt rè đi tới.
Hai cô bé nhìn họ, bẽn lẽn bảo: "Các anh cho em chụp ảnh chung được không ạ?"
Nụ cười của Mai tôn giả đông cứng lại trên mặt.
Diệp Y muốn phụt ra cười, quả nhiên, không ai tin là xem bói thật, bọn họ đều tưởng hắn và y đang cosplay.
Đuổi được hai cô bé kia đi, một nam nhân mặc âu phục lịch sự đi tới, hắn thấy mắt gã kia sáng lên, biết y đang hân hoan nghĩ là dê béo đến.
Sau đó tên đó cười tự giới thiệu, nói y ở công ty điện ảnh, muốn mời họ đóng một bộ phim.
Nụ cười của Mai tôn giả trở nên âm trầm. Hắn phải kéo tay y nhắc y nhớ y phải cư xử đúng.
Tiếp đó, lại một nam nhân khác đến, bảo hắn và y rất có tiềm chất làm người mẫu diễn viên, nhất là y, vẻ ngoài của y còn xuất sắc hơn hắn. Nam nhân ấy khen ngợi y vô cùng, bảo y chỉ cần đứng cười trước ống kính cũng sẽ làm bao người điên đảo.
....
Đây là kết quả của việc chường mặt ra trước bàn dân thiên hạ.
Sau khi đuổi được đến mấy nhóm người muốn lôi kéo y làm diễn viên người mẫu, thậm chí còn có một quý bà trực tiếp đi đến hỏi bao nhiêu tiền để bao nuôi y, y triệt để bạo phát, hắn lại nhanh lẹ ấn y ngồi xuống trước khi y kịp gϊếŧ ai.
Mai tôn giả – vạn quỷ chí tôn, ủy khuất kêu, "Tại sao chứ, tại sao bọn chúng chỉ nhìn mặt ta? Không ai thấy ta đang xem bói sao?"
"....." Ta sống lâu cạnh ngươi nên đã có chút miễn dịch, nhưng những người khác lại chưa có độ miễn dịch như ta.
Đoạn ngắn 3
Thời gian qua, hai người họ đi qua nhiều nơi, làm nhiều việc khác nhau, thường xuyên nhất là mở cửa hiệu bán pháp khí (y cam đoan mọi thứ trong tiệm của y đều có công hiệu đúng như quảng cáo – chẳng qua đám phàm nhân không biết hàng nên mới chê đắt!), có lúc y lại làm thầy bói, lại có lúc y viết truyện, rồi tự bỏ tiền ra in rồi xuất bản, quyển sách đó hóa ra rất được chào đón, khiến y trở thành tác giả bí ẩn được săn đón nhất của năm, rồi được chuyển thể thành phim.
Ngay bìa đầu cuốn truyện ấy đã ghi những hàng chữ nắn nót, "Dành cho người yêu dấu, bảo bối nhi của ta"
Rồi khi chiếu phim, hàng chữ ấy vẫn được giữ lại, kèm theo lời của đạo diễn trong buổi giới thiệu phim: không biết tác giả bí ẩn này là ai, nhưng đoàn làm phim và tất cả những fan của quyển tiểu thuyết này thành tâm chúc phúc cho y, mong y và người yêu dấu ấy hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Y xem tivi, cười nói chỉ cho hắn thấy, "Thấy chưa Diệp Y, chúng ta được bao người chúc phúc đấy!"
Đoạn ngắn 4
"Diệp Y Diệp Y, mau ra đây!" nghe tiếng y gọi từ dưới nhà, Diệp Y chậm rãi gập sách lại, rồi đứng lên đi xuống cầu thang, lòng tự hỏi y có chuyện gì.
Xuống nhà, hắn thấy một chiếc xe đen bóng loáng mới tinh, kiểu dáng sang trọng thiết kế cao cấp, huy hiệu của hãng chạm nổi trên mui xe, y cầm chìa khóa dựa người vào thân xe, trông vô cùng.... kì quái.
Dù thế nào, một chiếc ô tô – biểu tượng của hiện đại, đi cùng một thanh niên mặc cổ trang tràn đầy khí vận phong nhã mà thời nay có muốn thế nào cũng đào tạo không ra.... hai vật này đứng cạnh nhau trông thật không hợp nhau. Như của hai thời đại khác nhau.
Mà đúng là hai thời đại khác nhau, gã kia là cổ vật biết đi rồi.
Diệp Y không tự thừa nhận chính mình cũng là cổ vật biết đi.
"Cái này là..."
"Đây là một con Koenieger CSVM." y vỗ vỗ thành xe, "Thấy đẹp không Diệp Y, mới chuyển về từ hải ngoại đấy!"
....Hắn hình dung được là chiếc xe này sẽ rất đắt tiền.
Dù cửa tiệm của bọn họ thu nhập không cao, thì y vẫn luôn có rất nhiều tiền, đã mua thì luôn mua xa xỉ phẩm.
Y ngồi vào ghế lái, kéo hắn ngồi ghế bên cạnh, hắn ngửi được mùi hăng hăng nồng nồng của xăng xe....
... Hi vọng sẽ không bị say xe.
"Ngươi biết lái xe không?" Ô tô đã được phát minh từ rất lâu, nhưng y vẫn luôn không dùng nó. Pháp lực của y khiến họ có thể vô hình không bị người thường hay camera nhìn thấy, giúp họ di chuyển còn nhanh hơn ô tô.
"Không biết." thậm chí không cần y nói, ngay khi thấy y tay cầm cuốn "Hướng dẫn lái xe toàn tập", bên cạnh là cuốn "Những luật lệ giao thông" thì hắn đã biết y không hề biết lái xe.
Tất nhiên cũng chẳng có bằng lái.
Họ cũng không có cả chứng minh nhân dân.
Y chăm chú đọc sách, chạm vào từng thứ một, "Đây là bàn đạp, đây là tay ga..."
Hắn có nên đưa mạng mình vào tay một kẻ mới tập lái xe không?
Diệp Y đành tự an ủi, không sao, coi như thân xác này tan tành, thì y vẫn có thể chữa trị giúp hắn đổi xác, hắn nên lo lắng cho các nạn nhân khác hơn. Hi vọng y muốn đâm cũng nên đâm vào cột điện, đừng đâm vào người khác, người khác không bất tử như hắn và y đâu.
Đoạn ngắn 5
Thấy hắn nhìn, y thân thiết hôn hắn, kéo tay hắn lần xuống giữa hai chân y, mềm mại nói, "Diệp Y, chỗ này nhớ ngươi."
"....." Diệp Y đỏ mặt, coi như đã qua bao lâu, thì hắn vẫn không tài nào bình tĩnh thản nhiên khi gã này cầu hoan.
"Diệp Y nghĩ nhiều quá, ta đâu thể để mắt tới các nàng." y cười hì hì nói, mυ'ŧ vành tai hắn vào miệng, "Bảo bối nhi, ngươi ghen tị làm ta rất vui nha."
"Ta không ghen tị." Chỉ là.... có chút khó chịu.
"Ngươi ghen."
"Không phải."
"Không phải thì thôi vậy." y cười nói, "Nếu bảo bối nhi không vui, ta có thể khiến những kẻ đó tất cả biến mất."
"Không cần đâu." Diệp Y lập tức từ chối, sợ mình nói chậm một giây thì ngày mai trên báo sẽ có mấy tin báo có người mất tích.
"Ai chết cũng được, chỉ cần Diệp Y vui thôi." y cắn xuống cổ hắn.
--------Toàn Văn Hoàn -------