Mau Chết Đi Để Ta Yêu Ngươi

Chương 11

Mai tôn giả chậm rãi đợi sinh mạng con người này biến mất, tay vô thức đùa bỡn những sợi tóc mỏng manh, ngón tay đi xuống vuốt lên mặt y, lướt qua những đường nét, di lên cả những vết móng tay cào để lại sẹo gồ lên trên da.

Sắp rồi.

Diệp Y, ngươi sắp bỏ được cái túi da này rồi.

Trong mắt Mai tôn giả, Diệp Y bị nôn, bị sốt, bị âm khí xâm nhập đến ngày càng gầy yếu, hôn mê càng lúc càng lâu.... tất cả những thống khổ đó, trong mắt Mai tôn giả, hoàn toàn là y tự chuốc lấy, chỉ cần y nói một câu, hắn sẽ lập tức kết thúc đau khổ này cho y. Y sẽ được chết nhẹ nhàng.

Nhưng y lại cứ cố gượng sống. Cứ không muốn chết. Đau khổ thế nào cũng không chịu chết.

Hắn không hiểu được, càng không hiểu tại sao mình lại nhân từ tôn trọng người này, không trực tiếp hạ thủ gϊếŧ y đi.

Nhưng tất cả sắp kết thúc rồi.

Linh hồn mới chết luôn rất yếu ớt, hắn sẽ bảo bọc chăm nom y.

Y là thuộc hạ của hắn, sẽ là thuộc hạ hắn yêu thích nhất, sẽ không phái y đi làm những việc nguy hiểm đâu. Y cũng không cần quá mạnh mẽ, có hắn mạnh là đủ rồi. Y chỉ cần ở cạnh hắn thôi.

Là thuộc hạ, hắn sẽ yêu cầu y phục tùng, mệnh lệnh đầu tiên hắn đưa cho y sẽ là gì, chắc là... không được khóc.

Hắn không thích thấy y khóc.

Nhưng chắc y không khóc được đâu, vong hồn không thể khóc, có khóc cũng chỉ ra huyết lệ, không thể là những giọt nước mắt trong suốt mang bi thương đau khổ tới tận cùng.

Con người dễ dàng khóc, Diệp Y cũng dễ dàng rơi lệ. Đáng ra nam nhi không được khóc nhiều như thế. Nhưng hắn cảm thấy những giọt nước mắt ấy cũng rất đẹp, đẹp nhưng lại khiến hắn khó chịu.

Mai tôn giả nghĩ ngợi, đợi y chết đi, chợt hắn cảm thấy ý thức mình nghe được một tiếng gọi xa xăm, tràn đầy từ bi siêu thoát, là khí tức quen thuộc hắn đã từng tiếp xúc, hắn nhắm mắt lại, để ý thức phiêu dạt đi theo tiếng gọi ấy. Hắn thấy mình đi vào một không gian trắng bạch, tầng tầng không khí tụ họp lại như một dòng nước xoáy, hóa thành một đóa hoa sen cực lớn.

Đài sen pháp tòa, chậm đợi Phật đà.

Tiếng Phật xướng vang vọng thiên địa, hồi âm vọng lại, nếu là tịnh thổ pháp hội, sẽ là hàng vạn chúng tăng cùng cúi đầu tụng vịnh.

Hắn cười nhạt, từ nơi hắn đứng, vô vạn quỷ khí chợt trào ra, âm khí như sóng triều, hắc sắc phủ lên hoàng sắc của kim thân đại Phật.

Phật đà niệm Phật nói Phật pháp một hồi, rồi mới nói một câu vào ý chính, gương mặt vẫn mang vô hạn bi mẫn với chúng sinh.

Dù Phật có mấy khi nhìn xuống đáp ứng nguyện vọng của chúng sinh.

"Mai tôn giả, buông tay đi."

Hắn cười nhạt, "Buông cái gì?"

"Trân trọng ai thì nên quan tâm đến hạnh phúc của người đó." Phật đà khép mắt lại, chắp tay niệm một tiếng, rồi nhẹ nhàng nói, "Mai tôn chủ, chính ngươi cũng biết con người kia không phù hợp để bầu bạn ngươi."

"Muốn tụng kinh thì tìm người khác đi, ta không rảnh chơi với ngươi." Hắn chán ghét nói, hắn không quan tâm lời Phật đà, với hắn mọi chuyện chỉ là: hắn muốn có thứ gì thì nhất định sẽ đoạt được thứ đó, hắn thích tên kia, nên y phải chết để thành quỷ bầu bạn bên hắn, còn tâm tình của y, hắn không quan tâm, à không, hắn có quan tâm, nhưng hắn vẫn đặt nhu cầu du͙© vọиɠ của bản thân cao hơn ý nguyện của y.

"Mai tôn giả, ngươi luôn độc đoán ích kỉ chỉ theo ý mình." Phật đà nhàn nhạt nói, "Mong ngươi có thể ngộ ra, mong ngươi có thể một lần nghĩ đến người khác."

Hắn cười lên, "Phật đà, ta, vốn không phải thánh nhân."

Hắn phất áo bỏ đi.

Rời khỏi Phật đà không gian, hắn nhìn xuống người mình đang ôm trong lòng, khóe mắt y vẫn còn vệt nước mắt trong suốt, y khóc cả trong lúc ngủ.

Gầy đến thế này rồi.... sờ chẳng thấy thịt đâu, cũng không còn huyết sắc nữa.

Toàn y tự chịu hết, nếu y chịu chết sớm thì đâu phải chết dần chết mòn thế này.... Y cũng sắp chết rồi, chết rồi sẽ không phải đau đớn nữa, nếu y sợ cả bộ dạng ma quỷ của bản thân, thì hắn sẽ bồi đắp da thịt cho y, để y là một âm hồn nguyên vẹn lành lặn, không tan tác xấu xí như đám ma quỷ khác.

Nhưng, y khóc thật nhiều....

Mai tôn giả nghiêm túc nghĩ một hồi, hắn xưa nay chưa từng là thánh nhân, cũng không nghĩ mình có thể thật lòng quan tâm ai, cả Phật đà và hắn đều biết, trái tim hắn đã bị vứt ở xó nào từ mấy ngàn năm trước rồi.

Mà trước khi đi, hắn nhớ mình còn nghe Phật đà nói một câu, nói hắn yêu người này. Hắn nghĩ một lúc, tự hỏi Phật đà nói có đúng không, hắn luôn biết mình rất thích y nên mới bỏ công theo ám muốn biến y thành thuộc hạ, chẳng lẽ "rất thích" ấy đã đạt tầm tới "tình yêu" rồi?

Mà coi như hắn yêu đi, tại sao hắn còn không biết mà Phật đà đã biết??? Chẳng lẽ đây chính là người trong cuộc thì mù quáng, người ngoài nhìn thì sáng suốt???

.

Nhân lúc ban đêm âm khí nồng đậm, hắn triệu hồi một đám ma quỷ tới, vẫn ôm lấy người này trong lòng, thoáng nghĩ nếu người này thức dậy bây giờ hẳn sẽ sợ chết khϊếp, dưới tình trạng cơ thể suy yếu lúc này có lẽ y sẽ trực tiếp sợ đến chết luôn.

Hắn chỉ vào một nữ quỷ treo cổ, "Ngươi, nói đầu tiên, tình yêu của ngươi thế nào?"

Mai tôn chủ chẳng biết có phải mình đã yêu không, nhưng cứ dò hỏi ái tình của chúng quỷ trước đã.

Nữ quỷ đầu treo ngược trên sợi dây thê lương khóc, "Mai tôn chủ, dân nữ bị phụ bạc. Huhu, kẻ đó thề non hẹn biển chiếm đoạt dân nữ rồi bỏ đi, dân nữ mới tuyệt vọng tìm đến cái chết....."

"Vậy à?" hắn không cảm tình nói, "Vậy ngươi đã trả thù lão bạc tình đó chưa?"

"Vâng..." nàng ta lè lưỡi dài, cười man dại, định nói tiếp nhưng hắn cắt lời nàng ta, "Giờ ta không có hứng nghe ngươi trả thù thế nào, ngươi tiếp." hắn chỉ vào một nam nhân trung niên bị đầu độc chết, hắn ta rất tuân thủ nói, "Bẩm tôn chủ, tiểu dân bị vợ mình đầu độc, nàng ta muốn hại chết tiểu dân rồi lấy gia sản đi theo người tình."

"Rồi, đến ngươi." hắn chỉ vào một cô bé chừng mười tuổi đang ôm một cái đầu lâu trong lòng, nàng vừa cười hi hi vừa nói, "Tôn giả ca ca, ca cũng biết ái tình của muội mà, hồi muội còn sống ca ca này thích muội lắm, luôn cho muội ăn rồi đâm đâm vào muội." nàng chỉ vào cái đầu, mơ hồ nghe được tiếng khóc gào của một nam tử.

"Đó là gian da^ʍ với trẻ con, là phạm tội." Mai tôn giả nhận xét một câu.

"Phạm tội cũng được, muội thích ca ca ấy, ca ca ấy cũng yêu muội nha, hai bọn muội luôn luôn bên nhau." nàng hôn chụt lên cái đầu lâu không thể nhìn ra nhân dạng.

Những vong hồn còn lại trên nhân gian luôn có những câu chuyện xưa.

Nói đơn giản một câu: vong hồn lương thiện, chết đúng sổ sinh tử, sống thọ chết tại nhà, không có lưu luyến gì với trần thế, đều được quỷ soa áp tải về Địa phủ hết rồi. Còn sót lại trên nhân gian toàn là những oán quỷ có oan khuất, có căm thù oán hận, có khao khát gϊếŧ người, có lúc quỷ soa đến muốn áp tải bọn chúng thì bọn chúng còn hợp bầy đánh lại cả quỷ soa....

Diệp Y rất lương thiện, đáng ra có thể được áp tải xuống Địa phủ, nhưng có Mai tôn giả ở đây, Địa phủ quá xa vời với y.

"Đến ngươi." chỉ vào một nữ quỷ mặc hồng bào của tân nương.

....

Mai tôn giả nghe các câu chuyện tình, chủ yếu đều là bi kịch, của chúng ma quỷ, rồi xua chúng đi.

Chúng đi hết rồi, hắn ngồi im lặng, nghĩ rất khó khăn.