Dương Thiên Kỳ năm nay 20 tuổi là học sinh học giỏi nhất khối .vào một hôm đang đọc tiểu thuyết ,đi tới cầu thang thì đứng lại đọc, suy nghĩ ..
Trong truyện thì viết về nữ chủ với bốn nam chủ rất ghét nam phụ , nữ chủ thì luôn tỏ ra đáng yêu ,nũng nịu trước mặt các nam chủ ,và luôn khiến cho nam phụ đau khổ,tìm cách hại cho bằng được nam phụ. Từ đó suy ra nam phụ rất chi là ngây thơ khi không mở miệng tố cáo cô ta .
Cậu đọc truyện mà máu sôi sùng sục như đang đun ,nếu cậu mà là nam phụ á hả là cậu ( tát cho nữ chính ko trượt phát nào ...khụ khụ đùa tí) sẽ không ngu dại mà bám họ và không để mình bị sỉ nhục như vật đâu.
Rầm- cậu đang đi xuống cầu thang, chân vì bị chuột rút mà mất đà ngã nhào về phía trước, quyển truyện trên tay thì bay lên không trung. Cậu nhắm mắt lại, cơn đau từ sống lưng truyền lên não là cậu chịu không được mà ngất đi.
Nhẹ nhõm và lơ lửng, đó là cảm giác đầu tiên khi cậu mở mắt ra, nhìn xung quanh một màu đen bao trùm cả không gian, cậu hoảng loạn và lo lắng.
"Hồn lìa khỏi xác???" cậu thầm hỏi.
Bỗng nhiên có một tia sáng vụt qua trước mặt cậu, rồi bất động ở một khoảng cách nhất định. Cậu khó hiểu đi lại vươn tay chạm vào.
Tay vừa chạm thì tia sáng ấy liền vụt tắt, thay vào đó là một khoảng trống màu trắng hiện ra trước mặt cậu, cậu đưa tay vào xem thì phát hiện nó có thể xuyên qua, cậu suy nghĩ có khi nào đây là đi đầu thai kiếp khác không nhỉ??
Cậu chần chừ, nhưng lực hút trong khoảng trống quá mạnh khiến cậu bị kéo vào trong.
______
Giật mình tỉnh lại, cậu mơ màng điều chỉnh hơi thở của mình và đảo mắt nhìn căn phòng xa lạ này.
Căn phòng lấy tone xanh dương là chủ yếu cậu khá hài lòng, nhưng có ba điều cần lên án là
Bừa bộn
Rườm rà
Nữ tính
Mặt cậu từ trắng chuyển sang đen, đen chuyển sang đỏ.
Có khi nào cậu đầu thai thành nữ không vậy trời... Nhìn một đống đồ trang điểm trên bàn kia đi!!!
Ai oán một lúc lại nghe tiếng mở cửa phòng, tiếp đó là tiếng chân có người bước vào, hình như là phụ nữ.
Nhìn nơi ra vào khoảng vài giây, cuối cùng cậu cũng thấy được một người phụ nữ ngoài bốn mươi đi tới. Khuôn mặt không nếp nhăn, làn da hồng hào, xem ra đây là người nhà giàu.
Thấy cậu tỉnh người đàn bà ấy vui mừng đi tới nắm tay cậu nói
- "Tiểu Dương con tỉnh rồi tốt quá ,tốt quá rồi "
Gì...Tiểu Dương là ai, tôi là Dương Kỳ nha ,nhưng mà khoan Tiểu Dương nghe quen thế nhỉ , đừng bảo là .....wtf cậu đây tuy là được ông trời ưu đãi cho một lần hồi sinh lại cớ sao bây giờ lại thành xuyên không rồi??
Xuyên ai không xuyên lại xuyên đúng tên nam phụ ngu ngốc mà bám dai trông bộ truyện cậu đang cày, truyện tên là "Người đặt biệt" .(?)
Nghĩ gì thì nghĩ cậu không quên đây là mẹ của thân chủ Lệ Hoa bà rất đẹp nha dù tuổi đã trung niên rồi.
Cậu thắc mắc vì sao tên này cũng bị ngất như cậu nên hỏi bà.
- "Con bị sao vậy ??"
Bà nhì cậu với một ánh mắt thương xót trìu mến đáp lại.
-"Con vừa đi học về liền ngất trước cửa haizzz, bác sĩ bảo là con bị áp lực về tinh thần nên xảy ra chuyện như vậy. "
Gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, cậu cố gắng phát ra giọng nói ông nhu nhất an ủi bà.
-"Mẹ xuống nhà trước đi, con đỡ hơn rồi ạ, mẹ đừng lo."
Bà thở dài, xoa xoa mái tóc dài che nửa khuôn mặt của cậu rồi dặn dò.
-" Haizz được rồi nhớ xuống ăn cơm trưa đó " bà đứng dậy đi ra ngoài
Cậu lầm bầm nói " vâng" một tiếng , cậu đi nhanh vào phòng tắm soi gương xem mặt này như thế nào.
Nhìn lớp phấn trên mặt cậu chỉ biết than ba tiếng Quá.Đậm.Rồi.
Khi tẩy xong lớp phấn thì khuôn mặt của một người hoàn toàn khác hiện ra trong gương ,khuôn mặt mang sự lạnh lùng nhưng khiến cho người ta không thể rời mắt là bởi vì người này có một làng da trắng noãn,mắt thì màu tím và đen đan xen nhau nhìn rất cuốn hút,lúc trước cậu mang một vẻ tuấn tú khôi ngô nhưng bây giờ nhìn người này mang một vẻ đẹp giống mấy người hay cosplay nhân vật ấy khiến cho cậu đỡ trán thở dài. À thì ra cậu ta trang điểm và để tóc dài là muốn che dấu nhan sắc của mình, giả bộ ngây thơ để có bạn sao?? Cậu ta là gay thật??
Nhưng cậu hoàn toàn khác, con người cậu tuy nghĩ nhiều nhưng cậu là người hướng nội, không thích tiếp xúc với người khác, ít nói.
Vệ sinh cá nhân xong thì mở tủ ra kiếm bộ đồ để mặc ai ngờ khi mở tủ ra thì môi cậu giật giật nghĩ "chả nhẽ cái tên nam phụ này không biết quan tâm bản thân sao?? Mặc toàn là đồ của con gái nhìn là muốn độn thổ" .
Đành moi xem có bộ nào khác không ,thì cậu cuối cùng cũng tìm ra một cái áo sơ mi trắng và chiếc quần jean màu đen ở dưới đống đồ nữ, cậu vui vẻ mặc vào xong liền xuống lầu .
-" ... Ba mẹ..." cậu chào ba mẹ nhưng giọng điệu có chút lạnh làm cho ông bà phiền não lắc đầu.
Đến bao giờ con trai của họ mới cười nói chuyện vui vẻ với họ đây.
Tuy vậy nhưng biết làm sao, họ cũng quen rồi.
- "Tiểu Dương không nghĩ ngơi thêm sao?".
Hình như ba nam phụ tên Lục Khải thì phải.
Nam phụ tên Lục Kỳ Dương ,18tuổi có một người anh không ai khác là một trong những nam chủ của truyện tên Lục Dương Khánh 20 tuổi.
Lục Dương Khánh tình cờ gặp nữ chính Lưu Tuyết lúc đang đi công tác ở nước ngoài, hai người gặp mặt lần đầu tiên là khi nữ chính bị một lũ biếи ŧɦái quây quanh.
Với ý chí cao cả anh đã giúp nữ chính và giúp cô về khách sạn, hai người trao đổi cách liên lạc, mỗi tuần đều hẹn nhau uống cà phê hoặc ăn tối, dần dần hai người có tình cảm, sau này cô biết anh là anh trai của Kỳ Dương nên lợi dụng và tìm cớ hại nam phụ, sau này nam phụ rời khỏi nhà hai người có thời gian ân ái với nhau nhều hơn và bla bla...
Đối với cậu truyện này tuy xàm nhưng đây là cậu chỉ mới đọc có 10 chương thôi nên chuyện về sau cậu không rõ cho lắm, trong cái rủi là không có cái may, muốn sống bình yên thì lại sống chung với người mình không muốn thấy mặt, muốn tránh xa ngàn mét. Đúng là cuộc sống, chả bao giờ công bằng.