Nỗi Đau Của Sự Giam Cầm

Chương 5: Sinh nhật bi thương

Ngày hôm sau có vẻ cô đã định thần lại được và cứ thế chuẩn bị đi học. Cô bước xuống nhà như bình thường chỉ có đều tâm trạng tệ hơn trước khá nhiều....

Cậu nhìn thấy vậy liền tỏ ra bình thường chào hỏi: "Tiểu My đi học vui vẻ nhe" Cậu cười một cách hiền từ.

Cô nở nụ cười trong sáng và đáp: "Vâng...Em đi đây". Có lẽ cô vẫn không biết những bị kịch sẽ ấp đến....

Tiểu My từ từ bước đi đến trường, khi đến nơi thì mọi người đang xì xào to nhỏ với nhau và nhìn cô bằng ảnh mắt kinh tởm...

Tiểu My thấy lạ khi mọi người nhìn cô như vậy liền chạy lại một bạn nữ hỏi chuyện: "Cậu ơi...cho mình hỏi là mọi người có chuyện gì vậy ạ?"

Bạn học nữ đấy nhìn cô rồi đáp lại bằng giọng mỉa mai: "Ồ, cậu chưa biết gì sao....? Hiện giờ cậu là người hot nhất trường đấy....Cậu tự mở điện thoại lên xem đi...ha~~"

Bạn nữ đấy nói xong thì có một bạn khác chạy lại bảo: "Này, mày đứng đây nói chuyện với con điếm chi vậy? Bỏ thuốc thầy chủ nhiệm mình rồi xong lại ăn nằm cùng thầy...Thật ghê tởm..."

Câu nói đấy khiến cô như chết lặng...Tiểu My cứ thế mở điện thoại lên và cảnh trước mắt khiến cô rất sốc. Cảnh cô thấy là cô đang xxx với thầy giáo chủ nhiệm mình...

"Chuyện này không phải là sự thật...Ai làm... như vậy với tôi thế..." Cô rưng rưng khi nhìn cảnh trước mắt.

Tiểu My đã bị cưỡиɠ ɧϊếp, bị lừa, rồi còn đăng lên cho cả trường biết nữa...Ai lại độc ác đến thế...

Cả sự trong trắng của cô đã mất lại còn bị sỉ nhục như thế khiến cô bé chỉ 14 trở nên tuyệt vọng. Mọi người bây giờ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm, coi Tiểu My như một con điếm...

Nó khiến cô không dám ngẩng mặt lên nhìn ai cả...Cứ thế My chạy thẳng về nhà...

Chạy vội lên phòng, khi đó cậu đang ở nhà thì thấy lạ vì sao cô lại chạy về với tâm trạng tệ như vậy?. Thiên Lạc nghĩ ở trường đã say ra chuyện gì nên mới vậy sao?

Cậu vội chạy theo nhưng cô đã khóa cửa phòng. Cậu cố gắng phá cửa thì tiếng hét to vang lên: "ANH ĐI ĐI ĐỪNG CỐ GẮNG NỮA"

Cậu không nghe và tiếp tục phá cửa cánh cửa vừa văng ra thì trước mắt cậu là một cô gái đang khóc và cầm con dao...

Cậu hoảng sợ nói: "T...Tiểu My bỏ dao xuống...Từ từ nói chuyện nhe em...đừng dại dột..."

Đáp lại lời Thiên Lạc là một tiếng hét hòa lẫn tiếng khóc: "KHÔNG...Em không muốn nhà mình bị chỉ trích đâu...hic...hic..."

Cậu càng hoảng thêm. Khuôn mặt Thiên Lạc đã tái xanh lại cả người run rẩy vì sợ My nghĩ bậy...

Cô nói: "Anh à...anh....mọi người...hức...biết hết...rồi...Em...em sợ lắm...mọi người sẽ chỉ trích gia đình ta....hức..."

"Em...em... bình.... tĩnh..."- Cậu lấp bắp nói

Tiểu My ngưng khóc mắt mở to như đã hóa điên nói lớn: "ANH...NẾU EM CHẾT ĐI MỌI CHUYỆN SẼ TỐT HƠN ĐÚNG KHÔNG ANH...?"

Câu nói đấy làm cậu rất hoảng: "Không...không em đừng nghĩ như thế"

Cô chả nghe cậu nói: "Được...nếu em chết thì chắc chắn sẽ không ai chỉ trích nhà mình đâu...em sẽ chết..." Nói dứt câu cô đâm con dao vào bụng mình.

Máu chảy ra cô ngã khụy xuống, thấy vậy cậu chạy lại đỡ cô. Tiểu My đang ngồi hấp hối trong lòng cậu. Cậu không muốn mất thêm ai nữa đâu....

Khuôn mặt Thiên Lạc đã xanh xao, đờ đẫn cùng những giọt lệ chảy xuống má cậu...

Cậu nói: "Em...sao...em dại dột thế...Anh sẽ gọi cấp cứu...Em cố gắng tí nữa thôi...."

Cậu với tay lấy điện thoại nhưng lại bị cô cầm tay lại nói: "Anh...đừng...đừng...gọi...em..không qua khỏi...đâu...Nếu...ba mẹ...có hỏi....thì...anh cứ...kể....cho...họ biết...Em chết đi...mọi...người sẽ sống...tốt hơn..."

"Mẹ...xin...lỗi...con nhiều lắm..." Cô xoa bụng và ngẩng đầu lên nhìn Thiên Lạc rồi nở nụ cười....

Hai mắt cô nhắm lại giọt nước mắt chảy ra lăn xuống trên khuôn mặt thiếu nữ 14 tuổi. Tiểu My đã thật sự ra đi.

Cậu khóc trong đau đớn, nhìn người em gái trước mặt đã rời bỏ cậu: "Sao...em lại dại dột...như vậy...Em đừng...bỏ...anh mà...hức...hức...Ngày mai là...sinh nhật thứ 15 của....em mà...hức...sao giờ em...lại đi chứ..."

Nỗi đau mất người thân này Thiên Lạc phải chịu nữa sao?

Thế rồi vào lúc này ba mẹ lại về nhà

[Không biết ba mẹ cậu thấy được cảnh này sẽ ra sao đây? Tội My] :*(