Nỗi Đau Của Sự Giam Cầm

Chương 1: Gia đình mới

Cậu năm nay đã 7 tuổi vào một lần đi chơi cùng cha mẹ thì đã có một vụ gϊếŧ người sảy ra, nạn nhân cũng chính là cha mẹ cậu. Ngày đó luôn mãi khắc sâu vào tâm trí cậu, mọi khung cảnh hiện rõ ràng trước mắt cậu.

Lúc đấy Thiên Lạc rất muốn cứu cha mẹ mình nhưng cha mẹ lại kêu cậu chạy đi. Do sự sợ hãi, hoảng loạn đã xâm chiếm cơ thể cậu nên cơ thể cứ đứng yên và nhìn cha mẹ chết dần chết mòn...

Dù đã điều tra rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm không ra kẻ chủ mưu. Thế là sau ngày hôm đó cậu chính thức là trẻ mồ côi...

Ngày ngày sống trong trại mồ côi cùng nỗi ám ảnh khó quên ấy. Cứ mỗi lần cậu định ngủ thì khung cảnh ngày hôm đó lại hiện về và nó tra tấn tâm trí cậu cả đêm.

Có lẽ vì thế Thiên Lạc đã gầy gò đi, ít nói và mệt mõi hơn trước.

Vì cậu ít giao tiếp nên đã không có bạn bè nhiều. Ngày ngày lủi thủi một mình...

Rồi lại có một ngày cậu được nhận nuôi, lúc đấy cậu đã 10 tuổi.

Một gia đình khá giả cùng cô con gái bước đến trại trẻ mồ côi. Trong lúc những đứa trẻ đang nịnh nọt để lấy lòng họ thì cậu lại ngồi trên xích đu.

Mỗi lần đưa thì kí ức đó lại hiện ra, cứ thế cậu ngồi trầm ngâm, suy nghĩ một lúc thì bỗng từ đâu có một cánh tay bé nhỏ đưa ra và cùng giọng nói dễ thương hỏi: "Anh ơi! Anh có muốn chơi với Tiểu My không?"

Sau khi nghe xong câu nói cậu ngẩng nhìn lên nụ cười trong trẻo ấy đã khiến cậu thấy say mê. Cậu tự hỏi bản thân sau ngày đó đã cười lần nào chưa?

Thoát khỏi cái suy nghĩ đó cậu liền đồng ý vì mong muốn có một người bạn chơi cùng.

Sau một hồi vui chơi thì cậu đã cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Và cùng lúc đó có một người phụ nữ cùng một người đàn ông tiến lại gần cô bé. Đó chính là bố mẹ cô bé.

Họ lo lắng hỏi Tiểu My tại sao lại chạy lung tung. Tiểu my nói: "Con thấy chán nên con đi chơi, con cũng tìm được bạn rồi nè, anh ấy dễ thương lắm". Cô chỉ tay về phía cậu.

Cứ thế họ nhìn cậu với khuôn mặt dịu dàng và nhỏ nhẹ hỏi: "cháu tên gì?" Cậu trả lời: "Vâng cháu tên là Thiên Lạc". Hai người họ nhìn tôi và cười, họ hỏi tiếp: "Cháu có muốn sống vs gia đình cô không?".

Thiên Lạc đáp: "Cháu có thể sao?" Vẻ mặt cậu lúc này có chút ngạc nhiên vì trước giờ chưa ai muốn nhận cậu cả. Giây phút cậu đang ngạc nhiên thì họ đã nói: "Đúng! Cháu muốn không?".

Bây giờ cậu lại có chút bối rối nhìn qua Tiểu My đang vui vẻ chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cậu đắng đo suy nghĩ. Và ngay sau đó Thiên Lạc đã đồng ý.

Bọn họ làm xong giấy tờ nhận nuôi rồi đưa cậu về nhà. Trên chiếc xe lăn bánh cậu suy nghĩ: "Họ sẽ mang hạnh phúc cho mình một lần nữa sao?" Cái suy nghĩ ấy cứ mãi trong đầu cậu. Tự nhiên trong những giây phút này cậu lại có hy vọng về hai chữ gia đình một lần nữa.

Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường về nhà, cậu cũng đã ngủ được một giấc ngủ ngon trong suốt ba năm qua...Thế là một cuộc hành trình mới bất đầu....