Chương 22: Mười ngón tay đan vào nhau
Trans: Vivians2
***
Chu Du đã no căng, nhưng thấy anh có ý tốt, thêm vào đó, trông anh có vẻ còn hơi kinh hãi, cho nên cô đành tiếp tục ăn thêm mấy miếng.
Triệu Kinh Dư thấy cô ăn ít như vậy cũng ngại. Thảo nào nói sức ăn của phụ nữ ít, đúng là rất ít, mới ăn được vài miếng đã ngừng.
Anh cảm thấy không ăn hết rất lãng phí, nên một mình anh ăn rất nhiều.
Bàn ăn còn lại căn bản đều được anh thu dọn sạch sẽ. Ngày thường, anh tập luyện rất nhiều, hơn nữa còn làm việc từ sáng đến tối nên nhất định phải ăn đủ, nếu không sẽ không có sức.
Chu Du uống nước, nhìn anh.
Nói gì thì nói.
Thật ra trong lòng cô rất phấn khích. Ngoài sự ngượng ngùng lúc đầu thì giờ đây cô vừa vui vừa đắc ý, bởi vì đối tượng hẹn hò trên mạng chính là anh.
Ngay từ đầu cô đã có ấn tượng tốt về anh, thích khuôn mặt anh, cũng mê đắm khí chất của anh.
Trước khi gặp mặt, cô còn nghĩ, nếu anh có gương mặt như vậy, trái tim cô nhất định sẽ rung động.
Kết quả đúng là anh.
Là người khiến cô rung động, cũng là gương mặt cô yêu thích, vì vậy cô thật sự rất hạnh phúc.
Đối tượng hẹn hò trên mạng là anh, nếu có thể phát triển ra cả đời thực, chắc cô sẽ phát điên mất.
Sau khi Triệu Kinh Dư dọn sạch đồ ăn trên bàn, anh uống nước, sau đó đi thanh toán hóa đơn.
Chu Du muốn đưa tiền nên hỏi anh: "Hết bao nhiêu tiền vậy, em chia tiền gửi anh."
Triệu Kinh Dư nghe vậy thì sửng sốt, sau đó không vui nói: "Cô giáo Chu, em đến đây hẹn hò với anh hay đến đây để ghép bàn ngồi chung, làm gì có chuyện ăn cơm chia tiền?"
"Ngay cả khi không phải là ghép bàn, cũng không có lý do gì để một người phụ nữ thanh toán hóa đơn hết. "
Chu Du đỏ mặt khi bị anh nói vậy, cúi đầu nói: "Em xin lỗi."
Là do Chu Du không chú ý đến cảm nhận của anh. Cô nghĩ hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm là chuyện hết sức bình thường, nhưng anh là đàn ông, còn đây là một bữa tối hẹn hò.
Triệu Kinh Dư nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô, trong lòng thầm nghĩ, chắc không phải vì anh nói nặng lời quá chứ?
"Anh hơi nặng lời, em đừng để tâm, ý anh không phải vậy, chỉ là anh không muốn em phân chia quá rõ ràng với anh mà thôi."
Chu Du gật đầu.
Cô hiểu rõ.
Hai người yêu nhau nhiều năm như vậy, tuy không gặp mặt, anh cũng không mua quà cho cô, nhưng mỗi khi đến những ngày lễ như là, 520 ngày lễ tình nhân, tết âm lịch, còn có sinh nhật của cô, anh đều tặng cô những phong bao lì xì.
Đều tặng theo kiểu 5200, và 13140.
Cô cũng gửi cho anh, nhưng anh không nhận.
Cô ngại không dám nhận, nhưng anh nói anh tặng cho vợ anh.
Sau đó, cô cảm thấy yêu nhau nhận những món quà như vậy từ người yêu là chuyện hết sức bình thường.
Ăn xong, hai người rời khỏi nhà hàng. Theo kế hoạch hẹn hò ban đầu, hai người sẽ đi xem phim.
Bởi vì ăn cơm xong cũng vừa lúc trời tối, phù hợp đi xem thêm một bộ phim nữa.
Sau đó nghĩ lại, cô cảm thấy như vậy quá nhanh, nhưng cũng cảm thấy hình như không phải nhanh quá.
Chỉ có điều, cả hai đều không đề cập đến.
Triệu Kinh Dư nói anh đã mua vé xem phim, Chu Du hỏi anh: "Bộ phim chúng ta xem bắt đầu lúc mấy giờ?"
Triệu Kinh Dư nhìn điện thoại: "Sắp rồi, gần nửa tiếng nữa. Lên tầng chờ trước đi, hay là anh mua đồ uống cho em nhé?"
Chu Du nói: "Vâng."
Lúc cô chuẩn bị rời đi, Triệu Kinh Dư nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Cứ như vậy nắm tay cô đi.
Chu Du thấy hơi căng thẳng.
Không ngờ bàn tay của người đàn ông lại to đến vậy, gói trọn bàn tay nhỏ bé của cô.
Bàn tay nhỏ nhỏ của cô được anh nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau phía sau. Hai người nắm tay nhau đi lên.
Cô vô thức tiến lại gần cánh tay anh hơn.