Chương 13: Đến cục cảnh sát học hỏi
Trans: Vivians2
***
Chu Du nằm trên giường, không biết phản ứng của người đàn ông bên kia sau khi nhìn thấy ảnh và video cô gửi ra sao.
Bây giờ anh đang đi làm, nếu anh cương cứng thì phải giải quyết thế nào?
Cô tò mò hỏi anh: "Anh không cứng lên đấy chứ?"
Anh thật sự gửi cho cô một bức ảnh, là ảnh chụp đũng quần căng phồng của anh.
Đúng là cứng quá, cương to đến mức nhô lên trên đũng quần. Nhìn cây gậy kia như thể sắp phá tan đũng quần anh xuyên ra bên ngoài đến nơi. Dươиɠ ѵậŧ cứng như vậy, vừa nhìn đã thấy khó chịu.
Chu Du bị anh chọc cười, nhưng xem ra anh thật sự có việc, nếu không cũng sẽ không phải đến mức cứng ngắc vậy rồi mà không thể giải quyết được.
‘Gậy thịt anh sắp bị siết chết rồi. Biết thế không cho em, đồ lẳиɠ ɭơ này gửi ảnh cho anh. Bây giờ cả người anh nóng bừng, còn không thể giải quyết, chỉ có thể chịu đựng cương cứng, ông đây sắp nghẹn chết rồi."
Cô thấy vậy cũng rất đau lòng, dù sao thì ham muốn tìиɧ ɖu͙© của anh rất mạnh, nếu không giải quyết được, không biết có ảnh hưởng gì đến anh không.
Cô quan tâm anh, hỏi: ‘Khi nào mới có thể tan làm, chịu đựng mãi như vậy có phải rất khó chịu không? Đi toilet giải quyết không được à?"
"Không được, anh phải hoàn thành công việc trước khi tan làm. Anh không thể xem video của em, vừa nhìn thấy anh đã nóng bừng toàn thân, sao có thể da^ʍ vậy được."
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Chu Du nói chuyện với anh kiểu này, nhưng cô vẫn phải đỏ mặt khi nghe thấy những lời anh nói.
Nhưng cô lại càng tò mò, anh làm công việc gì mà phải đi làm vào giờ này, còn không thể đi giải quyết được.
Có rất nhiều công việc làm ca đêm.
Không biết là tăng ca hay là gì.
Chu Du cũng ngại hỏi, nên chỉ nói chuyện vài câu cùng anh rồi ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau Chu Du đi làm, sáng sớm đã bị hiệu trưởng gọi đến văn phòng.
Hiệu trưởng yêu cầu cô cùng một giáo viên khác đến Cục cảnh sát học một số kiến
thức an toàn.
Nghe nói đó là nhiệm vụ của tỉnh giao, có chỉ tiêu, mỗi trường mầm non phải cử hai cô giáo xuống Cục cảnh sát để học một số kiến
thức về an toàn.
Dù sao hai người cũng phụ trách lớp mẫu giáo, các bạn nhỏ rất nhiều. Lo sợ bọn buôn người sẽ nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ này, ra tay với chúng, nên việc học thêm các kiến
thức an toàn là rất cần thiết. Hơn nữa, hai người vẫn còn là phụ nữ độc thân.
Chu Du vẫn luôn không có hứng thú với những hoạt động kiểu này lắm, nhưng cũng không còn cách nào, bởi vì hai người được hiệu trưởng cử đi đều là người trẻ tuổi nhất, cũng vào trường khá muộn, nên cũng chỉ có thể lựa chọn hai người.
Người còn lại là cô giáo Diệp, hai người bằng tuổi nhau cho nên có thể trò chuyện rất vui vẻ với nhau ở trường mẫu giáo.
Thấy cô ấy có vẻ rất vui vẻ, giữa trưa đã thấy chuẩn bị đi, Chu Du hỏi: "Cậu vui như vậy sao?"
Cô giáo Diệp không khỏi bật cười: "Tớ vẫn còn đang độc thân mà, có cơ hội tiếp xúc với nhiều đàn ông như vậy. Tớ cảm thấy, người ở trong Cục cảnh sát chắc chắn đều là đàn ông. Nếu đến lúc đó ưng ý ai đó, không phải sẽ giải quyết được chuyện hôn nhân cả đời hay sao."