“……”
Ban đêm trong bệnh viện vô cùng yên tĩnh, mành rèm trong phòng đều kéo kín, xung quanh đen như mực chỉ còn ánh sáng mỏng manh ngoài cửa chiếu vào.
Buổi chiều Vưu Niệm mới nghe được các y tá than thở không thể cứu sống một bệnh nhân, khi cô đi ngang qua còn nghe được có người đang gào khóc, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được bầu không khí áp lực trong bệnh viện, ban đêm cô không ngủ được, ai ngờ khi tỉnh lại còn nhìn thấy bóng đen đứng trước giường mình.
“Anh…anh là ai?”
Giọng của người này rất xa lạ, Vưu Niệm cũng không biết trước khi mất trí nhớ mình có quen biết anh hay không. Biết được cô sẽ không hét lên, người nọ thở phào sau đó nhanh chóng đi bật đèn. Ánh đèn sáng lên, người trước mặt cũng trở nên rõ ràng.
“Ngay cả giọng nói của anh mà em cũng không nhận ra sao?”
Dưới ánh đèn là một người đàn ông đeo khẩu trang màu đen. Anh có một đôi mắt vô cùng dịu dàng làm cho người ta sinh thiện cảm, khi anh tháo khẩu trang xuống để lộ làn da trắng, nụ cười trên khóe môi dịu dàng, tao nhã.
Đây là một khuôn mặt vô cùng xa lạ, nhưng khi Vưu Niệm nhìn anh lại cảm thấy rất quen thuộc.
“Tôi bị mất trí nhớ.”
Vưu Niệm ôm chặt chăn nhích lại gần mép giường, cho dù anh là bạn hay là địch thì cô vẫn cảm thấy hành động xông vào phòng bệnh người khác vào ban đêm rất kỳ lạ.
“Mất…trí nhớ?” Nụ cười trên môi Bùi Sở nhạt dần, thấy dáng vẻ đề phòng của Vưu Niệm, anh hiểu ý lui lại một bước để cô có cảm giác an toàn.
Vưu Niệm không ngờ người đàn ông lại dễ dàng tin tưởng lời cô nói như vậy, nhớ lại lúc cô nói cho Bùi Nhiên cô bị mất trí nhớ anh còn trào phúng cô, cô định hỏi thì nghe được anh chủ động giải thích: “Nếu em không bị mất trí nhớ, em nhất định sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.”
“Anh là Bùi Sở.”
Người đàn ông dịu dàng vừa săn sóc lại vừa làm người khác sinh thiện cảm, sau khi Vưu Niệm nghe được tên anh cô chớp chớp mắt, không khỏi nói: “Anh cũng họ Bùi, vậy anh và Bùi Nhiên……”
“Hai bọn anh là anh em bà con.” Bùi Sở cười cười, thấy trong mắt Vưu Niệm tràn đầy tò mò, vì thế hắn lại bổ sung một câu: “Trong nhà anh đứng thứ tám nên biệt danh là Bùi tiểu tám.”
“Bùi tiểu tám?” Đôi mắt Vưu Niệm mở to.
Lặp lại tên này lần nữa, cô nghiêng nghiêng đầu, định nói cái gì thì thấy Bùi Sở cười, anh nói: “Em cảm thấy biệt danh này không hợp với anh phải không?”
Vưu Niệm hơi kinh ngạc “Làm sao anh biết tôi muốn nói cái gì?”
“Bởi vì anh là người hiểu em nhất.”
Bùi Nhiên quen biết Vưu Niệm bao lâu, Bùi Sở liền quen biết Vưu Niệm bấy lâu, nếu thật sự muốn phân cao thấp, vậy anh cũng chỉ quen biết Vưu Niệm muộn hơn Bùi Nhiên nửa ngày.
Thực sự anh vẫn rất cảm ơn nửa ngày này, bởi vì Vưu Niệm chơi chung với Bùi Nhiên nửa ngày nên sau này cô mới càng ỷ lại Bùi Sở.
“Quan hệ trước kia của chúng ta…có tốt không?”
Ánh đèn trong phòng bệnh màu vàng nhạt khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ, Vưu Niệm ho khan một tiếng, dè dặt hỏi câu này, cô thấy Bùi Sở khựng lại, lông mi hơi rũ cười bất đắc dĩ.
“Em bảo anh phải nói như thế nào đây?”
Bùi Sở không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, bóp bóp thái dương, cuối cùng anh chỉ thở dài nói: “Em từng nói bí mật chôn sâu trong lòng em nhất với anh.”
Câu này nghe không giống như là đáp án nhưng bên trong lại có rất nhiều tin tức.
Bùi Sở anh đã từng là người Vưu Niệm tin tưởng nhất, không chỉ tin tưởng mà còn vô cùng ỷ lại.
Chỉ hai điểm này, quan hệ của bọn họ đã vượt qua tình bạn bình thường, thậm chí còn trên cả tình bạn.
Vưu Niệm bị mất trí nhớ, nhưng chỉ số IQ của cô vẫn còn. Bị tai nạn xe cộ phần đầu của cô bị thương, bây giờ tuy cô phản ứng chậm một chút, nhưng cũng không phải không nghe ra ý trong lời nói của anh.
Bùi Sở cho cô một loại cảm giác rất dễ chịu, nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, vì mất trí nhớ nên cô không dám dễ dàng tin ai, lúc sau cô không biết nên nói cái gì.
“Niệm Niệm, bây giờ Bùi Nhiên có tốt với em không?”
Bùi Sở nói với cô, sau khi cô bị tai nạn xe cộ, Bùi Nhiên liền phong tỏa các tin tức về cô. Mấy ngày nay anh đi thăm dò khắp nơi, hôm nay biết được tin tức của cô anh lập tức chạy đến đây.
Nói đến Bùi Nhiên, lông mày Bùi Sở hơi nhăn lại, ánh mắt nhìn Vưu Niệm phức tạp. Như đã quyết tâm, anh đi đến giường bệnh Vưu Niệm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói: “Niệm Niệm, em có muốn theo anh rời khỏi đây không?”
…… Đây là tình huống gì?
Nhìn mặt Bùi Sở đầy nghiêm túc, Vưu Niệm không hiểu ra sao. Nếu cô nhớ không sai, bây giờ cô đã kết hôn rồi mà?
Chẳng lẽ Bùi Sở muốn dẫn cô chạy trốn?
Vưu Niệm chưa kịp hỏi cô đã nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Theo đó là âm thanh lạnh hơn gió đêm của Bùi Nhiên, anh dựa vào cửa nhìn hai người rồi âm u nói: “Rời đi?”
“Mày định dẫn cô ấy đi đâu?”
“……”
Đêm nay đã định là một đêm không bình thường, Vưu Niệm chỉ cảm thấy tâm cô trầm xuống, trái tim không ngừng run run, sắp không thể chịu nổi một loạt biến cố trước mắt.
Bùi Nhiên không đến một mình, ở đằng sau anh còn có hơn mười người vệ sĩ, những người đó bao vây cả căn phòng, nhưng hoảng sợ chỉ có một mình Vưu Niệm, hai anh em Bùi gia vẫn vô cùng bình tĩnh.
Bùi Sở biết nặng nhẹ nên sau khi Bùi Nhiên đến, anh đã nhanh chóng rời đi. Chỉ là khi rời đi anh nhìn Vưu Niệm với ánh mắt dịu dàng và áy náy, khi đi qua cánh cửa anh rũ mắt nói với Bùi Nhiên: “Hãy đối xử tốt với cô ấy.”
Không giống như ánh đèn ấm áp trong phòng bệnh, ánh đèn ngoài hành lang sáng trưng.
Lúc này Bùi Nhiên đang đứng ở cạnh cửa, thân thể nửa sáng nửa tối, khi nghe được câu nói của Bùi Sở, anh xoay chiếc nhẫn ở ngón tay, nhướng mày chậm rãi nói: “Mày là cái thá gì?”
Vưu Niệm là vợ của anh, là người anh yêu cưới hỏi đàng hoàng, anh muốn đối xử với cô như thế nào đó là việc của anh, Bùi Sở có tư cách gì mà vung tay múa chân?
Sau khi Bùi Sở rời đi, vệ sĩ cũng tách ra đứng ở hai bên cửa canh giữ. Bùi Nhiên không vào ngay, anh dựa vào cửa, dáng vẻ xa cách, lạnh lùng âm u, khác xa so với dáng vẻ ngang ngược vừa nãy.
“Bùi…Bùi Nhiên?” Vưu Niệm hơi chột dạ.
Tuy rằng cô không bảo Bùi Sở đến nhưng những lời Bùi Sở nói lại là nói với cô. Bây giờ nhìn thấy Bùi Nhiên như vậy, cô không khỏi hoảng sợ.
Gió đêm có chút lạnh, lúc này gió từ hành lang thổi vào trong phòng, thân thể Vưu Niệm co ro, không biết nên nói cái gì. Lưng Bùi Nhiên dựa vào cửa, đầu hơi ngửa về phía sau, lúc lâu sau, anh khép hờ mắt không cảm xúc hỏi: “Nếu…… vừa nãy anh không xuất hiện, em sẽ rời đi cùng anh ta sao?”