Vọng Môn Nam Quả

Chương 48

Cẩu Tử

Mấy ngày liên tiếp gặp ác mộng khiến Thái Thủ Nhất trở nên phờ phạc, càng làm hắn tuyệt vọng chính là Vưu Minh nói đúng, hắn không lên nổi thật.

Thế nhưng chuyện như vậy Thái Thủ Nhất không muốn đi bệnh viện, càng không muốn nói với người khác, nếu nói bản thân phóng túng, hắn yêu cầu cao, nhất định phải làm cùng người mình thích, những nữ nhân xuất hiện bên người hắn, không phải là nữ cường nhân thì chính là ba hắn phái tới quản hắn, hoặc là muốn thứ gì đó trên người hắn.

Thời đại học Thái Thủ Nhất thích một cô gái, từng bước tiếp cận theo đuổi cô ấy, thế nhưng người ta nhìn hắn không lọt mắt.

Còn nói gia đình hai người chênh lệch quá lớn, cùng một chỗ cũng không có tương lai, cô ấy không muốn lãng phí thời gian.

Thái Thủ Nhất bị đả kích, từ đó về sau luôn kiên định một điều, lấy vợ nhất định phải lấy người mình thích.

Tránh cho vợ hắn phòng không gối chiếc giống mẹ hắn.

Vì vậy nhiều năm như thế Thái Thủ Nhất vẫn tự xử.

Không lẽ tự xử còn có thể xảy ra sai lầm sao?

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện người có thể nói ra chuyện này chỉ có Vưu Minh.

Vừa bị người ta vả mặt, bây giờ lại tự tìm đến cửa, thật sự đủ mất mặt.

“Ba, ba xem cái này.” Vưu Minh đưa bản thảo thiết kế cho ba Vưu xem. Dù sao ba Vưu làm nghề này đã lâu, tốt xấu gì liếc mắt nhìn liền biết.

Bản thiết kế không chỉ có tranh phác thảo, còn ghi rõ cần dùng vải gì, dùng thêu pháp gì.

Ba Vưu choáng váng: “Còn muốn tự mình dệt vải?”

Tuy rằng trong xưởng cũng có máy dệt vải, nhưng xem bản thiết kế, rõ ràng không thể dùng máy dệt, mà phải để công nhân dệt.

Nhân công đan là không thể ra sản lượng, chỉ có thể nâng giá cao.

Nhưng nhà máy của nhà bọn họ một chút tiếng tăm cũng không có, sẽ có người chịu bỏ giá cao ra mua sao?

Thứ người có tiền thích không nhất định là chiếc váy này có đẹp bao nhiêu.

Thứ họ muốn chính là nhãn hiệu, đẳng cấp, vừa nhìn liền biết người bình thường mặc không nổi.

“Còn có thêu pháp, cũng phải là nhân công thêu.” Ba Vưu liếc nhìn con trai: “Đẹp thì có đẹp, thế nhưng số vốn bỏ ra quá lớn, bây giờ người có tay nghề thêu đều ra giá trên trời a…”

Phi vật chất văn hóa di sản, tự bản thân có thể dùng tay nghề kiếm được số tiền lớn, ai còn muốn đi làm công chứ?

Ở đâu ra chuyện ngon lành như vậy.

Vưu Minh nghiêm túc nói: “Chúng ta có thể tự mình bồi dưỡng nhân tài.”

Ba Vưu: “Con đang nói chơi với ba sao? Tay nghề như thế học mười năm chưa chắc có thể xuất sư, mười năm sau chúng ta tái làm ăn?”

Nhưng Vưu Minh đã nghĩ xong hậu chiêu, cậu nghiêm túc nói: “Ba, nếu không ba cho con chút thời gian, con đi tuyển người, con phụ trách chuyện này, đợi làm xong bản mẫu ba suy nghĩ thêm, được không?”

Biểu tình của con trái quá nghiêm túc, ba Vưu không nỡ cự tuyệt, ông sợ tổn thương đến lòng tự tôn của con trai, hơn nữa, con trai muốn giúp đỡ chuyện làm ăn trong nhà là chuyện tốt.

Cho dù thất bại, liền xem như bỏ tiền mua một bài học đi.

Ba Vưu nói: “Vậy con đi hỏi mẹ con lấy ít tiền.”

Vưu Minh cười nói: “Không cần, trong tay con có tiền, không đủ lại tìm mẹ sau.”

Ba Vưu gật đầu: “Được, không quản thành công hay thất bại, con có thể tích lũy kinh nghiệm là được.”

Ông không cảm thấy con trai sẽ có thể thành công.

Vì vậy Vưu Minh liền chuẩn bị chiêu nạp nhân thủ, đầu tiên cậu phát thông báo tuyển dụng trên mạng, còn nêu rõ mức lương.

Chờ cá tự cắn câu.

Cậu cũng không cần nhân tài lợi hại, chỉ cần không ngốc thì nhất định có thể học được.

Lúc Vưu Minh đang chuẩn bị đi phỏng vấn thí sinh đầu tiên thì Thái Thủ Nhất xuất hiện, cậu vừa ra khỏi nhà liền nhìn thấy Thái Thủ Nhất đứng trước cửa. Hắn đội mũ bóng chày, nhìn qua trẻ hơn tuổi thật, lúc trước hắn toàn chải ngược tóc lên, nhìn qua rất trưởng thành.

Vưu Minh muốn làm như không thấy, Thái Thủ Nhất lại chặn ngay trước mặt cậu.

“Vưu Minh.” Vẻ mặt Thái Thủ Nhất không tốt lắm, mà có muốn tốt cũng không tốt được, đối với nam nhân mà nói, không lên nổi tương đương phế bỏ, tâm lý khó tránh khỏi văn vẹo: “Tôi mời cậu uống trà.”

Vưu Minh không thèm suy nghĩ cự tuyệt luôn: “Cám ơn, nhưng tôi có việc.”

Thái Thủ Nhất cau mày: “Chuyện gì có thể quan trọng hơn tôi?”

Người này không biết nên nói quá mức hài lòng về bản thân, hay là nên nói trước nay bị người xu nịnh thành quen.

Vưu Minh càng không coi hắn ra gì, hắn lại càng muốn lượn lờ trước mặt cậu.

Vưu Minh nhấc chân muốn đi, Thái Thủ Nhất bĩu môi: “Vậy tôi đưa cậu đi.”

Vưu Minh thở dài: “Anh có chuyện gì, nói thẳng đi.”

Thái Thủ Nhất nhìn trái nhìn phải: “Nơi này không tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác nói.”

Vì Vưu Minh đang vội đi phỏng vấn, cậu nhìn vẻ mặt lo lắng của Thái Thủ Nhất, nói: “Anh rảnh rỗi thì tìm chỗ nào ngồi đi, tôi còn bận việc, xong việc sẽ liên lạc với anh sau.”

Đều đã nói đến như vậy, Thái Thủ Nhất cũng không thể không nói đạo lý, đành nói: “Vậy câu đi đâu, tôi đưa cậu đi, cậu không lái xe đúng không?”

Xe của Thái Thủ Nhất chính là Porsche thể thao bản limited, hơn 14 triệu, còn không phải là chiếc đắt nhất của hắn. Thái Thủ Nhất chú ý vẻ mặt của Vưu Minh, không tin cậu không thích xe.

—— Nhưng Vưu Minh quả thật không yêu thích xe.

Trong mắt Vưu Minh, xe chỉ là phương tiện để không phải đi bộ, đẹp hay xấu không khác nhau là mấy, chỉ cần không chết máy trên đường là được.

“Sau này nói không chừng chúng ta sẽ trở thành đối tác đó, cho chút mặt mũi đi mà.” Hiếm khi Thái Thủ Nhất hạ thấp tư thái, nói với Vưu Minh: “Văn kiện ba cậu đưa tôi đều đã xem qua, cảm thấy công xưởng của nhà cậu rất có thực lực, thiết bị nhân viên đều đầy đủ…”

Cuối cùng Vưu Minh vẫn ngồi lên xe của Thái Thủ Nhất.

Ba Vưu cực khổ thời gian dài như vậy, Vưu Minh cũng không muốn để nỗ lực của ông trôi theo dòng nước.

Huống chi hiện tại Thái Thủ Nhất đang tôn trọng cậu.

Thái Thủ Nhất lái xe đến một tiệm cà phê sang trọng. Vưu Minh cũng hẹn người phỏng vấn ở đây.

“Cậu còn phải tự mình đến phỏng vấn?” Thái Thủ Nhất cảm thấy khó mà tin nổi: “Sao không tạm thời để một người đảm nhiệm phỏng vấn?”

Vưu Minh đáp: “Tôi làm một mình.”

Thái Thủ Nhất hứng thú: “Giống tôi à? Cậu không muốn dựa vào trong nhà đi?”

Vưu Minh gật đầu, cũng kỳ quái hỏi: “Không phải sản nghiệp nhà anh nghiêng về ngành giải trí sao?”

Thái Thủ Nhất phất tay nói: “Ba tôi bắt tôi theo hướng của ông, nói là kiếm ra tiền, nhưng tôi cảm thấy kinh doanh trang phục cũng có thể kiếm tiền, các nhãn hiệu xa xỉ cái nào không kiếm ra tiền? Tôi cũng không tin tôi không bằng ông ấy.”

Đây là một phú nhị đại dốc hết sức muốn vượt qua lão ba mình.

Đến phỏng vấn là cô gái, mới vừa tốt nghiệp đại học, ngành thiết kế.

Cô còn mang tác phẩm của mình đến, một bao lớn quần áo và váy. Vóc người cô nhỏ nhắn, tóc nhuộm màu xanh lam, trên mặt có tàn nhan, tính cách không quá tự tin. Rụt cổ ngồi đối diện Vưu Minh, nhỏ giọng nói: “Đây là tác phẩm của em.”

Cô đưa ra một tập văn kiện, bên trong có bản vẽ cùng thành phẩm sau cùng.

Đúng quy củ, không quá tốt cũng không quá tệ.

Không đặc biệt làm người ta chú ý, cũng không khiến người chê bai.

Cô gái tên là Tần San, người Tứ Xuyên, là một người không quá tiêu chuẩn, vừa nhuyễn vừa nhu, cô thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Vưu Minh, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cậu, mặt cô đỏ lên, nhưng vì rất muốn nhận được công việc này, nên lấy hết dũng khí nói: “Tuy em không có nhiều kinh nghiệm, nhưng em nhất định sẽ nỗ lực học tập, tạo lợi ích và luôn sáng tạo vì công ty, em có dự định ở lại đây chứ không về quê…”

“Vậy thì tới làm đi.” Vưu Minh vẫn rất thỏa mãn, dù sao chỉ là tuyển dụng trên mạng, ngay từ khi bắt đầu cậu đã không mong tuyển được nhân tài, huống chi cô bé này rất tốt, chịu khó chịu khổ, tâm địa thiện lương.

Tần San sửng sốt, cô nghe bạn bè nói qua, phỏng vấn có vòng một cùng vòng hai, công ty lớn có khi còn có vòng thứ 3.

Vưu Minh: “Bất quá chỗ của anh không có bảo hiểm, vì công ty chưa chính thức thành lập, lương trả cho em một tháng bốn ngàn, bao ăn ở.”

Tần San mở to mắt, không nhịn được vui mừng reo lên: “Vậy đã là rất tốt rồi!”

Người như cô chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp, nhiều người còn phải đi thực tập, một tháng không bao ăn ở chỉ có hai, ba ngàn.

Hơn nữa ngành thiết kế khó tìm công việc, hoặc tự minh mở shop online, hoặc đổi nghề, hoặc là có vận may nghịch thiên.

Có thể vào công ty làm việc, cơ bản trong nhà có quan hệ, hoặc lão sư hỗ trợ giới thiệu.

Thành tích của cô bình thường, quan hệ với lão sư cũng bình thường, điều kiện gia đình càng bình thường, vận may thì càng đừng nhắc tới, cho nên cô đã nghĩ xong, nếu không tìm được việc làm thì đổi sang bán bảo hiểm hoặc môi giới nhà, hai loại này rất dễ tìm việc vì luôn thiếu người.

Cho nên Vưu Minh vừa nói xong cô đã đáp ứng ngay.

Bao ăn ở đây! Một tháng lương trừ mua quần áo cùng mỹ phẩm, còn có thể dư ra!

Ở thành phố thuê một cái phòng đã tốn hơn một ngàn, công ty có đãi ngộ như thế này rất ít, cho dù có cũng sẽ không thuê cô.

Tần San mang theo vẻ mặt như đang nằm mơ rời đi.

Trước khi đi còn xém chút để quan túi tác phẩm, vẫn là Vưu Minh lên tiếng nhắc mới làm cô nhớ ra.

Thái Thủ Nhất ngồi ở băng ghế dài, đợi người đi rồi mới đặt mông ngồi xuống đối diện Vưu Minh, hắn lấy làm khó hiểu: “Nhìn cô ta đã biết không có kinh nghiệm gì, cậu thiếu người đến mức đó? Tôi giới thiệu cho cậu mấy người?”

Vưu Minh cự tuyệt: “Tôi muốn tự mình tuyển.”

Thái Thủ Nhất: “Được thôi, cậu cũng đừng hối hận, tôi không phải người dễ dàng giúp đỡ người khác.”

Do ngại mở miệng, Thái Thủ Nhất kêu phục vụ đổi chỗ ngồi của hai người vào phòng riêng.

Vừa đóng cửa, Thái Thủ Nhất đã vội vàng hỏi Vưu Minh: “Tôi cái này… Chứng liệt dương, có thể chữa không?”

Vưu Minh liếc mắt nhìn hắn: “Anh không đi bệnh viện?”

Thái Thủ Nhất đảo tròng mắt: “Đi đến bệnh viện không phải mọi người sẽ biết tôi bị… Cái kia sao? Tôi còn muốn giữ mặt mũi đó.”

Dựa vào cái gì đám bạn hồ bằng cẩu hữu của hắn có một đống bạn gái lại không bị gì, hắn giữ mình trong sạch thì lại gặp xui xẻo? Còn có thiên lý hay không?

Vưu Minh bất đắc dĩ, người này cần mặt mũi hơn là sức khỏe của bản thân.

“Tôi cũng không phải bác sĩ.” Vưu Minh nói: “Anh vẫn nên đến bệnh viện xem thử.”

Thái Thủ Nhất trừng mắt: “Vậy cậu xem tướng cho tôi, nếu đã xem ra tôi bị cái kia, vậy cũng có cách chữa chứ?”

“Chỉ cần cậu chữa khỏi cho tôi, tôi liền hợp tác với nhà cậu, sau đó chúng ta chia năm mươi năm mươi.” Thái Thủ Nhất cảm thấy đã nhường Vưu Minh chiếm món hời lớn.

Thế mà Vưu Minh lại lắc đầu: “Anh có thể đầu tư.”

Ý tứ chính là trừ bỏ tiền cái gì hắn cũng không được quản.

Vẻ mặt Thái Thủ Nhất vặn vẹo, sắc mặt nháy mắt đen lại, cơ hồ rít từ trong kẽ răng ra một câu: “Cậu không nên quá phận.”

Vưu Minh lắc đầu nói: “Quyền lựa chọn ở anh, đồng ý hoặc không đồng ý.”

Thái Thủ Nhất cười lạnh: “Cậu không sợ bây giờ tôi đáp ứng, sau lại đổi ý?”

Vưu Minh cười: “Chỉ cần anh không sợ bệnh tái phát, tôi không quan trọng.”

Thái Thủ Nhất ngồi qua một bên, tự mình hờn dỗi, không thèm nói chuyện với Vưu Minh nữa.

Vẫn là không cần mặt mũi đến bệnh viện khám hay là để Vưu Minh chữa?

Thế nhưng người chỉ đầu tư, sau đó chỉ có thể lấy phần chia của mình, không có quyền chi phối hoạt động của công ty, cũng không có quyền lên tiếng.

Khoảng chừng hơn mười phút trôi qua, Vưu Minh mới nghe được Thái Thủ Nhất nói: “Được, tôi chỉ đầu tư, bất quá bao nhiêu là do tôi quyết định.”

Đầu tư mấy chục vạn, hơn trăm vạn, coi như dùng tiền chữa bệnh.

Vưu Minh cười với hắn.

Không biết tại sao, nhìn Vưu Minh cười như vậy, Thái Thủ Nhất lại khẽ rùng mình.

“Cần, cần cởϊ qυầи sao?” Thái Thủ Nhất nghiêng đầu đi, không muốn nhìn Vưu Minh, tuy rằng đều là nam nhân, nhưng một người ăn mặc chỉnh tề, một người phải cởϊ qυầи, vẫn là có chút ngượng ngùng.

Vưu Minh lắc đầu: “Không cần, tôi không muốn nhìn.”

Mặt Thái Thủ Nhất đỏ lên: “Ai muốn cho cậu nhìn! Cậu có cầu xin tôi cũng không cho cậu nhìn!”

Vưu Minh dùng ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng nhìn hắn.

Mặt Thái Thủ Nhất đỏ bừng, biết mình nói sai.

Nhưng không phải cởϊ qυầи vẫn làm hắn thở phào nhẹ nhõm.

Thái Thủ Nhất nằm trên ghế salon, nhìn lên Vưu Minh đang đứng bên cạnh, lúc này hắn mới phát hiện thì ra Vưu Minh cao như vậy.

Hắn muốn nhìn xem Vưu Minh chữa trị cho mình như thế nào.

Vưu Minh không thèm để ý tầm mắt của Thái Thủ Nhất, cậu bấm tay, bắt đầu niệm chú, câu chú vừa nhanh vừa nhẹ, căn bản là Thái Thủ Nhất không nghe rõ cậu niệm cái gì.

Sở dĩ Thái Thủ Nhất không ngừng gặp ác mộng, tinh khí không đủ, nguyên nhân rất đơn giản, chính là trúng tà mà thôi.

Đoán chừng là bị quỷ xuyên thân, không nghiêm trọng, nhưng rất đáng ghét.

Hói đầu liệt dương, đối với bất kỳ người trẻ tuổi nào mà nói đều không thể tiếp thu.

Có lúc Vưu Minh xoát vòng bạn bè, thấy những bạn học của cậu đều phải dùng dầu gội ngăn rụng tóc từ rất sớm.

Niệm chú xong, Vưu Minh thu tay, ngồi qua một bên nói: “Xong rồi.”

Thái Thủ Nhất: “… Đơn giản như vậy, cậu đang an ủi tôi đi? Nếu không có hiệu quả, những gì vừa nói tôi cũng sẽ không thực hiện.”

Vưu Minh nghiêm túc kiến nghị: “Anh đi WC một chuyến đi.”

Đi WC? Đi WC làm gì?

Thái Thủ Nhất: “…”

Rất xấu hổ, nhưng vẫn phải đi WC.

Thái Thủ Nhất cầm lấy điện thoại di động, hung hăng đi WC.

Chờ hắn quay lại phòng lần nữa đã là hai mươi phút sau.

Vẻ mặt cũng thay đổi, khóe miệng mang theo ý cười, hai má hồng nhuận, trên người còn tỏa nhiệt, hắn nói với Vưu Minh: “Cậu thật sự có bản lãnh nha.”

Vưu Minh không ghét lời khích lệ này, nói: “Sắp tới anh chú ý chút là được”.

Thái Thủ Nhất vội vàng hỏi: “Chú ý cái gì?”

Vưu Minh nghĩ nghĩ, nói: “Chú ý không nên đến nơi không có người, đặc biệt là nghĩa địa, tốt nhất là năm nay không đến đó, sang năm không sao rồi.”

Cần có thời gian phục hồi, tránh cho sau này càng trở nên nghiêm trọng.

Thái Thủ Nhất đột nhiên nhớ ra, lần trước hắn cùng bạn uống say, nhất quyết muốn so xem ai lớn gan hơn, mỗi người tự mình lái đến nhà mồ. Mảnh núi đó không có ai, chỉ có một nơi hòa táng, bọn họ tập hợp trên đỉnh ngọn núi.

Hình như từ sau lần đó mấy ngày, hắn liền mơ thấy ác mộng.

“Cậu đã có bản lãnh này, sao lại còn muốn kinh doanh?” Thái Thủ Nhất lần đầu gặp phải người như vậy, tò mò muốn chết: “Cậu chỉ cần dựa vào bản lãnh này cũng có thể kiếm được một đống tiền.”

Vưu Minh thấy thái độ của Thái Thủ Nhất rất tốt, cậu cũng hòa hoãn: “Bản chức của tôi chính là thiên sư, kinh doanh chỉ là nghề phụ.”

Thái Thủ Nhất: “… Lợi hại.”

Lúc chia tay thái độ của Thái Thủ Nhất đối với Vưu Minh đã hoàn toàn thay đổi, hắn thân thiện nói: “Nếu có thời gian thì mời cậu đến buổi tụ hội, đều là người quen của tôi, cậu cứ tùy tiện hầm.”

Vưu Minh chậm rãi nói: “Được.”

Thái Thủ Nhất là người nói được làm được, tối đến liện gọi điện thoại cho ba Vưu, hẹn ba Vưu hôm sau cùng ăn cơm bàn chuyện đầu tư. Ba Vưu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết vị thái tử gia này lại nổi điên cái gì, lúc trước còn không có hứng thú, trong một đêm liền đổi tính?

Trên bàn cơm, Vưu Minh nói với ba Vưu: “Ba đi đi, đây là chuyện tốt.”

Ba Vưu cười hắc hắc nói: “Đúng vậy, có thể hợp tác với Thái Hoa, chuyện làm ăn sau này tất nhiên mở rộng.”

Ông không cần tiền của Thái Hoa, mà chính là cần nhân mạch và danh tiếng của Thái Hoa.

Vưu Minh cũng nói ra việc tuyển dụng của mình: “Ba cho con thời gian một tháng, con sẽ đưa thành phẩm cho ba xem.”

Cậu biết chiếc váy kia xinh đẹp như thế nào, cũng tin tưởng, cho dù không phải nhãn hiệu nổi tiếng cũng sẽ có người nguyện mặc nó.

Đúng rồi… Không phải nhà Thái Thủ Nhất có công ty giải trí sao?

Nói không chừng có thể hỗ trợ quảng cáo.

Đêm đến, Vưu Minh đem quyết định của mình nói cho Giang Dư An.

“Chỉ cần có đơn đặt hàng, ba nhất định sẽ nghe em.” Vưu Minh cực kỳ phấn khởi thảo luận cùng Giang Dư An, một tay cậu ôm eo anh, một tay cầm CV, cậu đóng dấu toàn bộ sơ yếu lý lịch, sau đó lật xem từng cái.

Giang Dư An xem cùng cậu.

Vưu Minh muốn nhìn ảnh chụp, xem tướng mạo.

Nam sinh có thể dễ dàng nhìn ra, nữ sinh vì đã qua trang điểm, không nhìn rõ lắm.

Bất quá cuối cùng vẫn đều xác định đi.

Vưu Minh hài lòng đem sơ yếu lý lịch bỏ lên tủ đầu giường.

Bận rộn xong, cậu liền dời lực chú ý lên người Giang Dư An.

Giang Dư An không mặc quần áo, cứ vậy dựa sát vào, bắp thịt rắn chắc nằm trong tầm tay. Vưu Minh rũ mắt, cảm thấy càng lúc càng dễ dàng bị sắc đẹp của Giang Dư An mê hoặc. Tay cậu đặt trên eo Giang Dư An, chậm rãi di chuyển về phía cơ ngực.

“Làm sao vậy?” Giang Dư An làm bộ cái gì cũng không biết, cắn lỗ tai Vưu Minh: “Muốn làm gì?”

Vưu Minh nhìn anh, tay còn bóp bóp, nhỏ giọng nói: “Làm chuyện xấu.”

Sau đó Vưu Minh dùng chăn che kín hai người. Chỉ chừa lại một khe hở nhỏ.

Cho dù điều hòa đã bật vẫn làm Vưu Minh cảm thấy khô nóng__ mặc dù chỉ có mình cậu có nhiệt độ.

Cậu hôn lên làn da của Giang Dư An, nhiệt tình đến mức làm Giang Dư An được sủng mà kinh.

Đây là làm sao vậy?

Đến khi bị Vưu Minh cắn xuống, Giang Dư An không thể suy nghĩ tiếp.

Anh đổi khách thành chủ, đè Vưu Minh xuống dưới.

Trong bóng tối Giang Dư An như trước thấy rõ mọi vật, có thể thấy tay Vưu Minh sờ soạng trên người mình, có thể ngửi thấy mùi vị trên người cậu.

Mùi vị của tình nhân là thứ mùi vị dễ ngửi nhất.

Trong đầu Giang Dư An bỗng nhiên nhảy ra một câu như vậy.

Chỉ tiếc là anh có thể ngửi được mùi vị của Vưu Minh, Vưu Minh lại không thể ngửi được mùi vị của anh.

Giang Dư An cúi đầu, cắn chặt môi dưới của Vưu Minh.

Xem ra anh phải nỗ lực hơn nữa mới được.

Chỉ khi hoàn toàn giống như người sống, hai người mới có thể làm càng nhiều việc khác.

Trong phòng nhanh chóng có mùi tanh, mặt Vưu Minh nóng bừng, cậu chui trong chăn xém chút thở không nổi, khắp phòng tràn ngập mùi vị của bản thân, mà chuyện này có làm nhiều hơn nữa, cậu cũng không ngượng ngùng.

Trái lại cậu càng muốn Giang Dư An cũng hưởng thụ được vui sướиɠ trong đó.

Chỉ là… Cậu có sử dụng cả tay lẫn chân, Giang Dư An vẫn không có phản ứng.

Thấy Vưu Minh gian khổ như vậy, Giang Dư An còn an ủi: “Tôi là quỷ, bây giờ còn chưa thể…”

Vưu Minh thở dài, lần đầu tiên thúc giục: “Có cách nào nhanh hơn một chút không?”

Giang Dư An cười ra tiếng, đưa tay sờ hai má Vưu Minh: “Không kịp đợi? Nhiệt tình như vậy?”

Vưu Minh lườm anh, nhưng lại chẳng có tý uy hϊếp nào, trong mắt cậu còn hơi nước sau vui sướиɠ, Giang Dư An nhìn thấy vậy hầu kết khẽ lăn lộn.

Anh muốn trở thành người…

Giang Dư An hôn mu bàn tay Vưu Minh, rồi đến vành tai cùng chóp mũi, cuối cùng mới đến môi.

Hai người đều cực kỳ nhiệt tình, nói là hôn môi càng giống như cắn xé, như thợ săn muốn lưu lại dấu ấn trên con mồi.

Chờ đến hôm sau tỉnh dậy, Vưu Minh nhìn dấu hôn trên người liền hối hận.

Nếu như bị ba mẹ nhìn thấy, cậu phải giải thích thế nào? Nói cậu không hề ra ngoài lêu lổng, cũng không có bạn gái? Mà là lúc ở cùng Giang Dư An lưu lại?

Ba mẹ chắc chắn sẽ không tin, nói không chừng còn cho rằng cậu đang nói dối.

Vưu Minh ngẫm nghĩ, quyết định chậm rãi dẫn dắt ba mẹ, đến thời điểm thuận lợi, sẽ thẳng thắn nói chuyện này với ba mẹ.

“Tiểu Minh, bạn cháu tới tìm cháu.” Dì Trịnh thấy Vưu Minh ra khỏi phòng, từ phòng bếp đi ra nói với cậu: “Cháu chưa dậy nên dì để người chờ bên ngoài.”

Vưu Minh kỳ quái, cậu có bạn à?

Cậu mở điện thoại ra, xác thật có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là số lạ.

Lúc ngủ Vưu Minh luôn để chế độ im lặng, cậu gọi lại.

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

Vưu Minh vừa định hỏi là ai.

Người kia đã lo lắng nói: “Vưu Minh, tôi là Mẫn Văn Thành.”

Vưu Minh suy nghĩ hồi lâu, không nhớ ra được là ai, thăm dò hỏi: “Chúng ta quen biết sao?”

Mẫn Văn Thành dở khóc dở cười: “Thời điểm học cấp ba chúng ta làm bạn cùng bạn nửa học kỳ.”

“Tôi thích mặc áo cầu thủ, cậu nhớ chứ?”

Thật không nhớ ra được.

Vưu Minh chỉ đành thay góc độ hỏi: “Có chuyện gì không?”

Mẫn Văn Thành cũng không xoắn xuýt đến cùng là Vưu Minh có nhớ ra hay không, kích động nói: “Tôi có việc cầu cậu, có thể ra ngoài nói chuyện không? Tôi bảo đảm không lãng phí nhiều thời gian của cậu, dù cậu có đáp ứng hay không đều được, tôi thật sự không còn cách nào mới đến tìm cậu.”

Vưu Minh nói một tiếng với dì Trịnh rồi mới ra khỏi nhà.

Tìm cậu? Hẳn là vay tiền đi?

Nhìn xem như thế nào rồi nói vậy.

Tận lúc Mẫn Văn Thành đứng trước mặt Vưu Minh, cậu mới nhớ ra người này.

Trái ngược với Vưu Minh, người này nhân duyên rất tốt, ai cũng giao thiệp được, lần trước tụ họp không thấy có mặt.

Mẫn Văn Thành vừa thấy Vưu Minh đi ra, vội vàng tiến lên phía trước, cậu ta cúi đầu, ngữ khí kích động: “Vưu Minh, tôi chỉ có thể tìm cậu giúp đỡ, tôi có một người bạn trong nhà bị phá sản, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện, cậu có thể.. Giúp đỡ …”

Mẫn Văn Thành xuất thân gia đình bình thường, cha mẹ sớm đã nghỉ hưu, cả nhà dựa vào việc kinh doanh một siêu thị nhỏ sinh sống.

Bạn bè của cậu ta không ít, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có gia đình Vưu Minh là có điều kiện nhất.

Khi tuyệt vọng thì cái gì cậu cũng có thể thử, thực sự là không còn cách nào.