Mặc Tổng, Trao Anh Một Tình Yêu

Chương 82: Ngoại Truyện: Sở Kiều Ân và Phó Tôn Trạch (End)

Cuộc sống sau hôn nhân không có quá nhiều mâu thuẫn hay cãi vã, cứ êm điềm vui vẻ trôi qua. Trước khi kết hôn, Phó Tôn Trạch đã mua một căn biệt thự sang trọng thiết kế hiện đại, thuê người làm để cô không cần bận tâm đến việc nhà mà tập trung cho sự nghiệp và gia đình.

Buổi chiều, sau khi đón tiểu Quân tan học thì hai ba con về nhà. Chiếc xe của Phó Tôn Trạch dừng lại ở sân, tiểu Quân đã phóng xuống chạy ù vào nhà tìm mẹ.

Phó Tôn Trạch xuống xe, không vội vào nhà, đi vòng ra sau mở cốp. Anh đem hơn mười túi giấy ra ngoài, xách lỉnh kỉnh vào trong muốn tạo bất ngờ cho vợ.

- Mẹ, con học về rồi ạ!

Tiểu Quân chạy vào bếp ôm lấy chân của Sở Kiều Ân, cô mỉm cười ngồi xuống, hôn mấy cái vào cặp má phúng phính của cậu.

- Ngoan, lên phòng tắm rửa thay đồ, xong xuôi rồi xuống ăn cơm.

- Dạ vâng, yêu mẹ!

Chụt... chụt.

Tiểu Quân hôn lung tung khắp mặt, Sở Kiều Ân hạnh phúc vô biên, từ lâu cô đã xem cậu như con ruột của mình.

Cũng như mọi hôm, ăn tối ăn thì Sở Kiều Ân lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Bước vào phòng ngủ, cô đi lại mở tủ quần áo, nhưng lạ thật những bộ đồ ngủ thường ngày của cô đâu mất rồi, thay vào đó là những chiếc váy ngủ hai dây gợi cảm.

- Lạ vậy!

Sở Kiều Ân hoang mang, ngẩn ngơ nhớ xem mình có mua mà quên hay không. Nhưng không, cô đâu thích nhưng trang phục hở hang, hư hỏng như vậy.

Phó Tôn Trạch!

Chỉ có anh mới có khả năng làm việc này!

Xoay người định bụng tìm Phó Tôn Trạch hỏi cho ra vấn đề, nhưng anh đã bước vào, thái độ ung dung thong thả như chưa từng làm việc gì.

- Chưa tắm nữa sao? Có cần anh giúp em tắm không hửm?

Khuôn mặt của Phó Tôn Trạch hiện lên hai chữ thích thú, hớn hở. Đi đến gần, dang tay ôm cô thì bị cô khó chịu hắt ra, cao giọng hỏi:

- Là anh đúng không?

Sở Kiều Ân mở tung hai cánh cửa tủ quần áo, bên trong treo đầy váy ngủ đủ loại, đủ màu, đủ kiểu dáng, phải nói sεメy không đường nào tả nổi.

- Ừ!

- Anh bị điên rồi đúng không? Anh đã vung bao nhiêu tiền vào đống rồi này?

Phó Tôn Trạch lặng thinh nhìn cô nổi giận đùng đùng.

Anh đã mất cả buổi trưa mua đồ cho vợ, bây giờ nhận lại là sự tức giận vô lý của cô hay sao?

- Anh nghe em hỏi gì không?

Sở Kiều Ân cáu lên, đánh vào người anh.

Cả hai vừa mới mua nhà, mua đất, kinh doanh các thứ. Anh không tiết kiệm thì thôi, đằng này còn tiêu sài hoang phí.

- Anh muốn em thay đổi một chút.

- Có đem trả được không?

- Kiều Ân, anh muốn em mặc như thế này.

- Thì ra anh cũng chê em ăn mặc giống mấy bà thím...được, anh thích thì anh mặc đi. Không ấy tìm những cô gái lả lơi bên ngoài, họ sẽ mặc cho anh nhìn.

Rầm...

Sở Kiều Ân tức giận bỏ ra khỏi phòng, Phó Tôn Trạch không tránh khỏi thất vọng nhìn vào bên trong tủ quần áo.

Anh đã sai hay sao?

Muốn vợ mình thay đổi trở nên đẹp hơn, thoải mái hơn cũng là sai phải không?

- ---------------

- Ba làm cho mẹ buồn sao ạ?

Tiểu Quân nằm trong lòng của Sở Kiều Ân lên tiếng hỏi. Thấy cô buồn buồn, cậu liền nghĩ ba mình đã làm cho mẹ xinh đẹp giận dỗi.

- Không có.

- Ba đi đâu rồi ạ?

- Ba ra ngoài có công việc rồi, một lát sẽ về, con ngủ trước đi.

- Vâng ạ.

Chờ tiểu Quân ngủ say, Sở Kiều Ân xuống giường đi lại mở tủ quần áo. Lòng cô nặng trĩu khi nhìn thấy bên trong không còn một chiếc váy ngủ nào nữa, những bộ đồ lúc trước cũng được treo lên ngay ngắn như lúc ban đầu.

Cánh cửa phòng mở ra, Phó Tôn Trạch đi vào. Khi nãy chồng của Sở Uyên rủ anh đi uống vài ly, sẵn tiện đang buồn, thế là anh đồng ý đi ngay.

Trên giường, cả hai đều nằm quay lưng với nhau, ngăn cách bởi tiểu Quân, cứ thế trôi qua hết một đêm dài.

...

Buổi trưa, Sở Kiều Ân nhờ Sở Uyên giúp mình đón tiểu Quân về nhà, còn cô thì lên tập đoàn Vũ Thị tìm Phó Tôn Trạch.

Cả một đêm không ngủ suy nghĩ, cô biết mình đã sai khi phản ứng quá gay gắt với anh, trong khi chuyện đó không quá quan trọng. Cô không nên để chuyện quá khứ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc ở hiện tại. Phó Tôn Trạch là Phó Tôn Trạch, không phải là Mặc Đình Kiên!

- Chào chị, tôi là vợ của Phó Tôn Trạch, tôi có thể lên phòng làm việc của anh ấy hay không?

Sở Kiều Ân giọng nói êm ái mềm mại, nở nụ cười thân thiện với nhân viên trong tập đoàn. Khuôn mặt toát lên sự cao sang xinh đẹp, chiếc đầm trắng nhẹ nhàng trên người càng thêm phần sang trọng quý phái.

- Tất nhiên là được, để tôi dẫn cô lên. Phó phu nhân, lần đầu gặp cô ở ngoài đời, trông cô thật xinh đẹp.

- Cảm ơn chị.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Phó Tôn Trạch, trái tim của cô đập mạnh rộn ràng đến khó thở. Nếu cánh cửa này mở ra, bên trong anh cùng với ai đó quan hệ thể xác, chắc cô sẽ chết lịm ngay tức khắc.

Cạch...

Cánh cửa đột ngột bật mở trong sự hốt hoảng của Sở Kiều Ân. Một nhân viên nữ kiêu sa bước ra, trên tay cầm sấp hồ sơ, nhíu mày nhìn cô hỏi:

- Cô là...?

Bàn tay của Sở Kiều Ân vô thức siết chặt, đinh ninh trong bụng cô gái trước mắt và Phó Tôn Trạch có vấn đề mờ ám.

- Tôi là vợ của Phó Tôn Trạch!

Nghe giọng nói của vợ bên ngoài, Phó Tôn Trạch cau mày đứng dậy bước ra.

- Phó phu nhân, thất lễ quá, tôi không biết là cô.

- Sao thế?

Anh lên tiếng.

- Em đến rủ anh đi ăn trưa, tiểu Quân về ngoại rồi.

Sở Kiều Ân mỉm cười dịu dàng, bước tới ôm chầm lấy cánh tay của Phó Tôn Trạch thể hiện sự thân mật, cả hai như chưa từng có cuộc cãi vã.

Anh ngỡ ngàng, ngơ ngác.

Không phải cả hai đang chiến tranh lạnh hay sao?

Nữ nhân viên lịch sự cúi đầu bỏ đi, Phó Tôn Trạch kéo cô vào phòng làm việc đóng sầm cửa lại. Lúc này Sở Kiều Ân trở mặt vung tay anh ra, đi lại bàn làm việc và sofa kiểm tra.

- Không phải hôm qua em bảo anh tìm phụ nữ sao?

Phó Tôn Trạch dựa người vào tường, nhếch môi cười nhìn theo bóng dáng của cô vợ nhỏ. Anh không giận khi cô ghen tuông vớ vẩn, mà ngược lại có chút thích thú, vì khuôn mặt và hành động của cô bây giờ quá đỗi dễ thương.

- Bảo anh tìm phụ nữ là anh tìm hay sao hả?

Sở Kiều Ân lao đến đánh lên người anh xả giận, nhưng đôi mắt nhìn xuống thất lưng.

- Có cần cởi ra cho em kiểm tra không?

- Á... anh bế em đi đâu vậy?

- Phạt em!

- ---------------

Buổi chiều, hai vợ chồng vui vẻ đến Sở gia đón tiểu Quân và ăn cơm tối. Vừa bước vào nhà, Sở Kiều Ân đã lôi kéo của Sở Uyên lên phòng:

- Mau trả đồ cho em.

Sở Uyên nhíu mày, khó hiểu hỏi lại:

- Đồ gì?

- Là váy ngủ đấy, hôm qua chồng em đưa cho anh rể bảo về tặng chị. Nhưng đó là của chồng em mua cho em, chị mau trả lại, hôm nào rảnh em mua tặng chị cái khác.

Sở Kiều Ân nghiêm túc nói.

- Em bị ấm đầu à? Váy ngủ gì ở đây?

Sở Uyên vỗ vào trán của Kiều Ân cho cô tỉnh táo. Mới đến đã lôi kéo cô lên đây, còn bảo trả lại váy ngủ, cô lấy khi nào chứ?

- Hả, khi nãy Tôn Trạch bảo như vậy mà? Để em xuống hỏi lại anh ấy.

Sở Kiều Ân cau mày, từng bước chân vội vã xuống lầu.

Khi nãy cô hỏi Phó Tôn Trạch mấy bộ váy ngủ anh mua, anh đem bỏ ở đâu. Anh trả lời rằng đã đem cho anh rể, để anh rể về tặng cho Sở Uyên.

- Tôn Trạch, anh trả lời nghiêm túc, váy ngủ của em ở đâu?

Sở Kiều Ân hỏi xong liền thấy ngượng ngùng, cô hấp tấp quá nên không để ý có ông bà Sở ngồi ở đối diện.

- Phòng làm việc.

Phó Tôn Trạch bật cười, vốn chỉ trêu chọc cô một chút, ai dè vợ anh cũng có một mặt ngây ngô đáng yêu như thế này.

- Khụ...váy ngủ để ở đâu sao lại hỏi chồng?

Bà Sở lên tiếng, ý cười lộ rõ trên mặt.

- Không phải như mẹ nghĩ đâu.

Sở Kiều Ân đi lại ngồi xuống gần bà, giải thích sợ mọi người hiểu lầm.

- Không phải là không phải chuyện gì?Tiểu Quân, cháu nên ngủ riêng, không thôi ba mẹ cháu cứ qua phòng làm việc.

...

8 giờ tối, Sở Kiều Ân mỉm cười tủm tỉm xoay qua xoay lại trước gương. Không ngờ chồng cô lại lợi hại đến vậy, váy ngủ rất vừa vặn với cơ thể, chất liệu lại vừa mỏng vừa mềm, mát lạnh. Nhưng nhược điểm là quá báo tạo, mặc như thế này quá sức hư hỏng.

Cạch...

Nghe tiếng mở cửa, cô quýnh quáng vói tay lấy áo choàng mặc vào.

- Mẹ!

Tiểu Quân và Phó Tôn Trạch từ phòng làm việc trở về phòng ngủ. Lòng anh vui sướиɠ, đôi mắt sáng rỡ khi thấy cô chịu mặc váy ngủ mình mua, bụng dưới không kiểm soát được lại bắt đầu nóng dần lên.

- Tiểu Quân, con lên giường ngủ sớm đi, khuya rồi!

- Con chưa buồn ngủ ạ.

Phó Tôn Trạch thở dài, hết cách đành bước qua nói nhỏ vào tai của Kiều Ân.

- Bà xã, em mau dụ tiểu Quân ngủ đi.

- Khi trưa... anh làm rồi mà...!

- Không đủ, nhanh đi, anh đợi!

Sở Kiều Ân ngại ngùng, hai mang tai và khuôn mặt đỏ bừng muốn cháy khét. Từ khi kết hôn với Phó Tôn Trạch, chẳng biết cô đã làm bao nhiêu chuyện xấu hổ trước mặt anh.

- Tiểu Quân, ngủ sớm đi con, chủ nhật ba mẹ dẫn con đi chơi.

...

- Á... Trạch... chậm một chút... ưm~~

Sở Kiều Ân mù mịt đầu óc, sự sung sướиɠ sảng khoái tê rần khắp thân thể.

Phó Tôn Trạch hưng phấn tột độ, rút cự l*ong thô dài ra khỏi huy*t động ẩm ướt của Kiều Ân. Xoay người cô lại, áp vào một bên tường, kéo mông về phía anh.

Sở Kiều Ân đang bay lên tận trời xanh bỗng dưng bị trống rỗng đến khó chịu, phối hợp nhếch cái mông tròn lẵng, mịn màng lên cao cho Phó Tôn Trạch dễ dàng tiến vào.

Hành động hư hỏng của cô được anh thu hết vào trong mắt, khích thích đến mức run rẩy cả người, ôm cái mông nhỏ hung hăng đâm vào bên trong khít chặt.

- Á... nhẹ thôi anh... ưm~~

Cả hai hiện tại đang hành động bên trong phòng tắm. Hai dây áo được Phó Tôn Trạch tụt xuống, lộ bầu ngực trắng sữa ngọc ngà. Qυầи ɭóŧ nằm dưới gót chân, chiếc váy ngủ được anh vén lên nằm lủng lẳng ở lưng.

Đưa tay ra phía trước nắm lấy một bên ngực đẩy đà của vợ nắn bóp. Phía dưới đều đặn ra vào, không ngừng va chạm đâm thọt.

Hai chân của Sở Kiều Ân bắt đầu run rẩy, cơ thể mềm nhũn cố dùng tay bám vào bức tường, nức nở kháng nghị:

- Ông xã...em mỏi chân quá... ưm ~~

- ---------------

Năm năm sau...

Sở Kiều Ân dù đã bước qua tuổi 30, nhưng vóc dáng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào. Sắc mặt lúc nào cũng hồng hào, đôi môi chúm chím chứng tỏ rằng mấy năm qua cô rất hạnh phúc bên Phó Tôn Trạch.

Điều mà Sở Kiều Ân cô ngày đêm day dứt là không sinh được cho Phó Tôn Trạch một đứa con. Bốn năm trước cả hai có đến bệnh viện kiểm tra và chữa trị, nhưng mãi đến bây giờ cô vẫn chưa mang thai, cả hai cũng đã thôi hy vọng.1

- Kiều Ân, tối nay cho anh chút chút.

Phó Tôn Trạch ôm cô từ phía sau, để chiếc cằm tinh tế của mình lên vai cô.

- Anh suốt ngày chỉ có chuyện đó, nhịn vài hôm thì sẽ chết à?

Sở Kiều Ân khó chịu cáu gắt, thọt mạnh khuỷu tay vào bụng của anh chẳng thương tiếc.

- Ui...đau.

- Đừng lại gần em, công việc đang làm em rất mệt và stress. Anh đừng có đòi hỏi.

Phó Tôn Trạch bĩu môi tránh xa.

Công việc gì chứ, rõ ràng là sắp tới tháng nên cáu gắt với anh!

- Tôn Trạch, anh mấy ngày chưa tắm vậy? Người anh hôi quá à!

Sở Kiều Ân nhăn mặt bịt mũi, đột nhiên cô cảm thấy người của chồng rất hôi, cảm giác rất muốn buồn nôn.

Ọe...

- ---------------

End ngoại truyện ❤