Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 26

Chương 26: Bị phục kích
Sáng ngày hôm sau, cả trạch viện của Franz hối hả chuẩn bị lên đường. Lần này Nhị hoàng tử Pecival đến Hoàng gia học viện cũng không mang nhiều người, chỉ gồm có một đội hai trăm kỵ binh cấm quân, người nào cũng đạt đến Đại đấu sư. Các kỵ sĩ đều được trang bị đến tận răng, cả người được bao bọc bởi một bộ khôi giáp màu vàng có khắc đồ án màu đen kỳ lạ, bên trên giáp có các khớp nối tinh xảo để khi chiến đấu được linh hoạt hơn, đầu được bảo vệ bằng một mũ giáp che kín cả mặt chỉ chừa lại đôi mắt, thậm chí chân cũng mang giày làm bằng kim loại. Nói thẳng ra thì đây chính là một con quái vật bằng sắt thép. Mỗi kỵ sĩ đều cưỡi trên ngựa chiến thuần chủng, tay cầm trường thương, còn có một thanh Thập tự kiếm giắt bên hông. Nhìn đội kỵ binh này Franz cũng phiền muộn không thôi. Tại sao ta không có một chi kỵ binh như thế này chứ.

Lần này về đế đô Franz cũng không mang nhiều người, chỉ có mười người trong đội cận vệ tia chớp đi theo đều bảo vệ Elena mà thôi. Lại nói đến cô nàng này nghe nói lần này về ra mắt cha chồng lại xấu hổ đỏ mặt chui vào xe ngựa với Leona sống chết không chịu ra.

“Đã nhớ những lời ta nói chưa?”

Franz trầm giọng nói với Tử thần. Lần này hắn không dẫn theo Tử thần mà phân công nhiệm vụ cho mọi người. Bằng mọi giá phải nhanh chóng nâng cấp cấp độ của đoàn lính đánh thuê. Riêng Karla thì phải đến pháo đài Bridge để phát triển Ám bộ. Đối với Karla Franz vô cùng yên tâm. Tuy mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi nhưng Karla hành sự vô cùng cẩn trọng và đầu óc cũng khá linh hoạt. Hoạt động trong Ám bộ hơn một năm công việc của Karla luôn được sắp đặt đâu vào đấy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đến mức Emon cũng phải khen ngợi cô rất nhiều.

“Vâng, thiếu gia.”

Tử thần đồng thanh trả lời. Trong tâm thức của họ luôn duy trì ý nghĩ hoàn toàn tuân lệnh của Franz mà không hề có ý kiến gì. Salah không nhịn được hỏi.

“Thiếu gia không định dẫn theo người nào đi cạnh sao?”

Bình thường Franz đi đâu cũng sẽ dẫn theo hai Tử thần bên cạnh nhưng lần này hắn chỉ mang theo đội cận vệ, những người khác đều bị hắn bắt lưu lại. Franz lắc đầu nói.

“Các ngươi mỗi người đều có một việc, cần phải làm thật tốt. Với lại thực lực của các ngươi còn kém hơn ta, liệu có thể bảo vệ được ta sao? Nghĩ lại ta có ít người để dùng quá.”

Cả đội Tử thần cúi đầu xấu hổ. Tuy nói bọn hắn tu luyện tốc độ thăng tiến cực nhanh nhưng vẫn thua Franz nhiều lắm. Một mình Franz cơ hồ có thể đánh bại cả đội. Bọn hắn trong lòng thầm nhủ cần phải nhanh chóng tu luyện hơn nữa, phải mạnh hơn nữa để bảo vệ thiếu gia. Franz tất nhiên nhìn ra suy nghĩ của bọn hắn nhưng hắn cũng không nói gì. Cứ để Tử thần duy trì ý nghĩ đó là rất tốt. Con được tu luyện mỗi người đều phải biết truy cầu, càng cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể viên mãn được.

“Được rồi, các ngươi lập tức đi làm nhiệm vụ đi.”

Nói rồi Franz bước ra sân trước. Cấm quân đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Kỵ sĩ một màu áo chàng đỏ sắp thành hai hàng trước trạch viện, giữa đoàn là một chiếc xe ngựa tinh xảo, bên trong chính là Leona và Elena, bởi vì hai người là ma pháp sư nên phải được bảo hộ bên trong. Franz thấy Alex liền cười nói.

“Anh rể không cùng ta về đế đô sao?”

Alex chỉ cười nhẹ chỉ chỉ tay vào xe ngựa nói.

“Cô ấy không cho ta đi, nói rằng ta dám đi theo sẽ cho hỏa cầu đốt trụi tóc của ta.”

Bỗng nhiên trong xe phát ra tiếng hừ lạnh nói.

“Alex, đừng tưởng tai lão nương bị điếc, có giỏi ngươi lặp lại một lần.”

Leona lại nổi bão rồi. Chỉ thấy Alex mặt không còn một giọt máu vội chào Franz một tiếng rồi chạy thẳng. Nhìn hai người Franz bật cười. Người này khí vũ hiên ngang vậy mà lại sợ vợ a. Franz cũng leo lên ngựa sóng vai với Nhị hoàng tử nói.

“Chúng ta đi được rồi.”

Pecival gật đầu. Lập tức một người hô to lên.

“Khởi hành.”

Cả đoàn người chậm rãi đi về phía trước, lá cờ hùng ưng màu xanh tung bay trong màn sương sớm, áo choàng màu đỏ của Cấm quân nhanh chóng khuất dần phía cuối con đường. Bên trạch viện lúc này lại có một chi kỵ binh chạy tới. Toàn bộ kỵ binh đều thuần một sắc trắng từ chiến mã cho đến khôi giáp, đây chính là một tiểu đội của Trừng giới kỵ sĩ đoàn. Đội kỵ sĩ chạy đến thấy Alex liền xuống ngựa quỳ một chân xuống.

“Thánh kỵ sĩ đại nhân.”

Alex thu ánh mắt nhìn theo đoàn xe lại khẽ gật đầu nói.

“Đứng lên đi, chúng ta trở về Thần thánh chi đô.”

------------------Phân cách------------------------

Mất hết một buổi sáng đoàn người Franz cũng đã đi được gần một nửa chặng đường. Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát một dãy dài màu đỏ áo khoác của Cấm quân chầm chậm di chuyển. Lại phải nói đến địa hình của Ala đế quốc có phần hơi giống Campuchia. Xung quanh đế quốc là địa hình đồi núi nhấp nhô, phía bắc là băng nguyên lạnh giá, phía nam là hải dương vô tận, khi vượt qua được vùng đồi núi thì bên trong chính là một mảnh bình nguyên mênh mông. Ala đế quốc được xây dựng lên từ ngàn năm trước, Chính là sau sự kiện “Quỷ triều” ngàn năm, Ala đế quốc tách ra khỏi Zenit đến quốc trở thành một quốc gia độc lập. Nằm ở giữa ba đại đế quốc nên Ala đế quốc phải luôn duy trì bảy quân đoàn độc lập trong đó năm quân đoàn đều phải đồn trú tại biên cương, ở miền đồi núi đều được xây dựng lên các pháo đài phòng ngự. Có người nói rằng nếu như các pháo đài ở miền núi đều bị thất thủ thì cũng là lúc Ala đến quốc diệt vong. Nói như vậy cũng không phải là sai, bởi vì sau lưng các pháo đài chính là vùng đồng bằng rộng rãi, không có nơi hiểm yếu để phòng ngự nên dù là Cấm quân hay ma pháp sư quân đoàn thủ bên trong cũng khó có thể chống lại được quân địch.

Franz sóng vai đi cùng Nhị hoàng tử, phía sau là đội cận vệ Tia chớp bảo vệ chiếc xe ngựa vào giữa, Cấm quân đi phía ngoài cùng tạo thành hai lớp bảo vệ. Nhìn đội kỵ binh này Franz cũng thầm cảm khái. Không hổ là Cấm quân của đế quốc, người nào cũng đều thực lực mạnh mẽ, quân kỹ nghiêm minh. Nếu so với thành vệ quân thì quả là một trời một vực.

“Đừng hâm mộ, trước sau gì ngươi cũng sẽ có một chi kỵ binh thôi. Đại đế cho phép ngươi lấy một ngàn người từ Hổ Gầm quân đoàn sao, tại sao ngươi không yêu cầu kỵ binh đâu này.”

Nhị hoàng tử tất nhiên nhìn ra tâm tư của hắn liền cười nói. Franz sáng mắt lên nhưng sau đó lại lắc đầu.

“Không phải là ta không muốn nhưng ngài cũng biết Hổ Gầm quân đoàn chỉ có hơn một vạn kỵ sĩ đó là tính thêm năm trăm Thiên không kỵ sĩ. Ta một lần muốn ăn hết một ngàn kỵ sĩ cha ta chưa vác kiếm chém ta là may lắm rồi. Dù sao bọn ta cũng không phải Cấm quân các ngươi ở trong thảo nguyên, chỉ riêng cấm quân đã có đến năm vạn kỵ, đó là chưa kể đội hậu bị, thật là hâm mộ chết mà.”

Nghe Franz càu nhàu Pecival cũng bật cười. Lời nói của hắn cũng không phải không có lý. Bởi vì Hổ Gầm quân đoàn đóng quân nơi biên cương phía bắc, ở nơi đó quả thực kỵ binh không phát huy được nhiều tác dụng nên biên chế không nhiều. Ngược lại Cấm quân đồn trú phía trong là vùng thảo nguyên đồng bằng nên có lực lượng kỵ binh đông đảo nhất. Điều này làm Franz hâm mộ không thôi. Pecival cười cười.

“Ngươi nha, có cần ta xin Đại đế cấp cho ngươi vài con chiến mã không?”

“Không cần, ta đây nhất định sẽ tự mình xây dựng một chi kỵ binh thật đặc biệt cho ngươi xem.”

Franz xì mũi khinh thường nói. Thực ra hắn cũng biết Pecival chỉ nói vậy thôi. Chiến mã là vật tư chiến tranh quan trọng, muốn không không lấy ra một ngàn con. Đâu dễ đến vậy.

“Dừng lại”

Đột nhiên Franz đưa nắm tay lên hô to một tiếng, Cả đoàn người dừng lại, Cận vệ tia chớp liền rút vũ khí đề phòng mà Cấm quân thì lại nguy hoặc không rõ việc gì. Pecival cũng ngạc nhiên nhìn Franz nói.

“Franz, ngươi…”

Franz ra dấu cắt ngang lời Nhị hoàng tử. Tả luân nhãn lóe lên, Lạc Vân lập tức xuất hiện trên tay đâm về phía Pecival. Pecival ngẩn người hô lên.

“Ngươi…”

“Phốc”

Lạc Vân không thương tiếc đâm vào cổ một bóng đen xuất hiện phía sau hoàng tử. Franz quát lên.

“Địch phục kích.”

“Phốc”

“Phốc”

“Phốc”



Phía sau liền truyền ra tiếng hét thảm. Hơn hai mươi bóng đen xuất hiện trong đội hình liên tục gặt hái tính mạng của Cấm quân. Tuy nói khôi giáp bao trùm cả thân thể của kỵ sĩ nhưng khớp nối giữa đầu giáp và áo giáp chính là điểm yếu của loại trọng trang kỵ sĩ này. Tốc độ của đám đạo tặc này nhanh vô cùng, chỉ trong chốc lác đã có hơn hai mươi Cấm quân bị gϊếŧ, ngược lại cận vệ Tia chớp lại không chết người nào. Lúc này Nhị hoàng tử cũng tỉnh ngộ lại vội quát.

“Tất cả xuống ngựa chiến đấu.”

Pecival cũng nhận ra tốc độ của đạo tặc quá nhanh, kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa chính là đích ngắm cho bọn hắn. Ngay lập tức cả đội Cấm quân buông bỏ trường thương nhảy xuống chiến mã rút ra Thập tự kiếm, ba người kết thành một tổ bắt đầu phản kích. Tưởng chừng mọi thứ đã xong, bỗng nhiên từ phía trước lại lao đến một đội nhân mã hơn năm trăm người, có vẻ như là đạo phỉ, y giáp không chỉnh tề, vũ khí cũng loạn xạ bác nháo. Franz nhịn không được mắng một câu.

“Từ khi nào phỉ tặc cũng giàu có như vậy, lại có cả kỵ binh.”

“Gϊếŧ”

Đội nhân mã này ngay lập tức nhào vào trong Cấm quân. Cấm quân vốn là kỵ binh nay lại xuống ngựa mất đi sức mạnh vốn có của mình chỉ đau khổ chống lại. Nhưng dù sao cũng là Cấm quân trăm người chọn một, rất nhanh đã ỏn định lại được đội hình. Pecival rút ra một thanh Thập tự kiếm hô hào.

“Tất cả theo ta, gϊếŧ”

“Thề bảo vệ hoàng tử, gϊếŧ.”

Một nhánh kỵ sĩ khoảng vài chục người leo lên ngựa theo Pecival đối chọi lại. Franz cũng lấy ra hai thanh Lạc Vân hét lên.

“Cận vệ, bắt bọn hắn xuống ngựa cho ta.”

Ngay lập tức mười tên cận vệ nhào lên xô ngã bọn kỵ binh trước mặt xuống ngựa, bọn hắn cũng không phải là kỵ binh nên cũng chẳng quan tâm phải ngựa làm gì, người nào không ôm lấy địch được thì dứt khoát chặt đi chân của chiến mã.

Franz trực tiếp hơn nhảy trên đầu ngựa, hai thanh chủy thủ vung vẩy thu gặt tính mạng của đám kỵ binh. Bên kia Pecival cũng phát ra thực lực Đấu vương hậu kỳ, đấu khí liên tục phát ra chém gϊếŧ đám kỵ binh.

“Phong sát chi nhận”

“Băng trùy linh động”

Lúc này trong xe Leona và Elena cũng phát ra ma pháp giáng lên đầu đám kỵ binh, chỉ thấy một cơn gió thoáng qua mang theo hàm chục lưỡi đao gió cắt vào đám phỉ tặc làm chúng kêu la không ngớt, cùng lúc đó trên trời hàng chục khối băng rơi xuống làm bọn hắn sứt đầu chảy máu.

“Chết tiệt, mau gϊếŧ chết ma pháp sư.”

Đám đạo tặc không cần mạng lập tức nhào đến xe ngựa, chỉ thấy Leona cười ranh mãnh.

“Các ngươi tưởng ma pháp sư dễ ăn hϊếp vậy sao?”

Cô niệm chú ngữ rồi quát lên.

“Song hệ ma pháp: Hỏa long chi phong”

Ầm một tiếng, một con rồng lửa bay ra lướt vào cắn nuốt những tên tiếng về xe ngựa. Đám đạo tặc bốc cháy rên la thảm thiết. Tuy nói đạo tặc là khắc tinh của ma pháp sư nhưng đó chỉ là đối với trường hợp đạo tặc ẩn thân và tấn công bất ngờ. Mất hai yếu tố đó đạo tặc cũng không phải là cái đinh rỉ gì.

“Đánh hay lắm”

Franz không nhịn được khen ngợi một tiếng, trong lòng lại thầm kinh ngạc, ma pháp này còn mạnh hơn hỏa độn của Kasuo nhiều lắm.

“Gϊếŧ”

Lúc này lại thêm một đạo nhân mã tiến tới, dẫn đầu là một kỵ sĩ mang mặt nạ quỷ, đoàn nhân mã này chỉ có hơn trăm kỵ sĩ nhưng lại được trang bị rất hoàn mỹ, khôi giáp cho đến trường thương đều là một màu đen, phía sau là kiếm sĩ và một hàng cung tiễn thủ tầm ba trăm người.

“Mẹ nó, đây là cảnh nội đế quốc hay cái ổ phỉ tặc vậy.”

Pecival thì không nói gì chỉ bảo trì trầm mặc sau đó nói.

“Xem ra đám lúc nãy chỉ là mồi, bây giờ mới là chính thức.”

Franz cũng gật đầu. Lúc này trừ đám đạo tặc đều có tu vi Đại đấu sư ra thì lũ kỵ binh cũng chỉ là đấu sư trung kỳ đến hậu kỳ, chiến mã của bọn hắn cũng chỉ là loại ngựa thông thường. Không nghi ngờ gì mục đích của bọn hắn cũng chỉ là pháo hôi để tiêu hao lực lượng hộ vệ. Thế nhưng Franz cũng đau lòng không thôi bởi vì Cận vệ của hắn chết hết rồi. Đáng thương cho bọn hắn tu vi cũng chỉ là đấu sư hậu kỳ nhưng lại phải một đánh hai. Cấm quân cũng chỉ còn hơn một trăm người cơ hồ đều mang thương tích, người chết chủ yếu là do hơn hai mươi đạo tặc kia gây ra. Mà khi nãy chiến đấu gϊếŧ người nhiều nhất không phải ai khác mà chính là hai vị nữ ma pháp sư ngồi trên xe ngựa kia.

“Là đại hoàng tử phái các ngươi đến sao?”

Pecival trầm giọng nói. Hắn không phải kẻ ngốc, lần này ám sát hắn rõ ràng đã có dự mưu từ trước, nếu không phải có Franz thì hắn đã chết dưới tay tên đạo tặc đầu tiên rồi. Mà chi kỵ binh này chỉnh tề như thế rõ ràng không phải bọn đạo phỉ bình thường được. Rõ ràng là có một thế lực phía sau thao túng. Lúc này người muốn gϊếŧ hắn nhất chính là ai? Không thể nghi ngờ chính là Đại hoàng tử Luscar. Viên kỵ sĩ dẫn đầu không nói gì đưa cánh tay lên trầm giọng.

“Bắn tên.”