Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 56: Bất hạnh bao nhiêu mẹ đều thay con gánh

Cố Chi Quân cũng miễn cưỡng dừng bước, đôi môi mỏng trả lại cho cô ta đáp án.

"Kết hôn"

Chỉ hai từ ngắn gọn như vậy lại để cho Mạn Tuyết Linh ngơ ngác, khuôn mặt xinh đẹp từ hốt hoảng rồi lại chuyển sang khó chịu thậm chí là tức giận.

Mà cũng vì một chút này khiến cô ta nhịn không nổi hét lên.

"Em không cho phép hai người kết hôn"

Cố Chi Quân hai mắt hơi híp lại nhìn cô ta, lời lẽ mang theo sắc bén.

"Em có quyền gì?"

Mạn Tuyết Linh bị anh nói đến đơ ra, cô ta thật muốn nói cô ta mới xứng đáng kết hôn với anh, nhưng mà cái lý do này quá ích kỉ, cô ta phải tìm cái lý do khác cao cả hơn.

"Em là em gái của Mạn Tuyết Liên là em gái của vị hôn thê đã chết của anh, anh nói xem em làm cách nào trơ mất nhìn người phụ nữ khác cướp đi hạnh phúc của chị mình, huống hồ người đó còn là người gϊếŧ chết chị ấy"

Càng nói cô ta càng uất ức nước mắt ủy khuất cũng chầm chậm lăn dài trên hai má.

Chẳng qua Cố Chi Quân lại không thấy đau lòng, khoé môi anh hơi câu lên lạnh nhạt.

"Chứ không phải vì bản thân em à?"

Một câu ngắn gọn của anh bay tới thành công khiến mặt Mạn Tuyết Linh trắng bệch, anh rốt cuộc nhìn ra cái gì rồi? Sao lại chán ghét cô như vậy?

"Em..."

"Đi"

Chẳng để Mạn Tuyết Linh biện minh thêm anh đã nắm lấy tay Hạ An lôi xồng xộc ra xe.

Hạ An bị kéo đi có chút chới với, cái đầu nhỏ có chút khó hiểu quay lại nhìn Mạn Tuyết Linh.

Mà nhìn như vậy lại để cô rùng mình. Khuôn mặt đau khổ đáng thương của Mạn Tuyết Linh từ bao giờ đã biến thành khó coi như vậy, ánh mắt sắc lẹm chảy dài hai hàng nước, đôi môi đỏ hồng nghiến lại thật chặt giống như muốn cắn chết ai đó, cả cơ thể cô ta cũng vì tức giận mà run run.

Nhìn một cái liền biền cô ta đang có loại phẫn nộ to lớn thậm chí là hận thù dữ tởn.

Đúng như Hạ An đoán, Mạn Tuyết Linh thật sự là bị ghen tuông cùng tức giận làm cho muốn phát điên rồi.

Cố Chi Quân, anh vậy mà lại ghét bỏ em?

Không! Không phải đâu! Chi Quân anh ấy vẫn yêu thương cô lắm, tất cả đều tại Lưu Hạ An nếu không phải đứa con đáng chết trong bụng cô ta anh chắc chắn sẽ không cưới cô ta.

Đúng vậy! Chỉ có khả năng vậy thôi! Cô phải gϊếŧ chết nó, gϊếŧ chết cái đứa con chết tiệt kia.

Nhấc lên cái điện thoại cô ta ấn một dãy số quen thuộc, chưa kịp để cô ta phản ứng đầu dây kia đã thông, tựa như lúc nào cũng trực chờ điện thoại của cô ta.

"Nhị tiểu thư, tôi nghe"

Mộ Giai Âm đang lái xe trên đường vừa nhìn thấy Mạn Tuyết Linh gọi đến hắn liền không chút do dự mà bắt máy.

"Hình ảnh lần trước chụp được của Nghiêm Minh Nguyệt và Tôn Thiên Vũ cùng nhau đi vào khách sạn anh còn giữ đúng không?"

Mạn Tuyết Linh cất tiếng, lời nói vì khóc vì tức mà có chút run run.

Mộ Giai Âm vừa nghe đã lập tức dừng xe, bộ dạng cực kỳ khẩn trương.

"Nhị tiểu thư, có chuyện gì với cô? Ai ức hϊếp cô sao?"

Chẳng qua Mạn Tuyết Linh trực tiếp phớt lờ sự quan tâm của hắn, bên môi quát lớn.

"Còn giữ không?"

Mộ Giai Âm tuy lo lắng nhưng vẫn trả lời cô.

"Vẫn còn, chẳng qua như vậy cũng không chứng minh được hai người họ có quan hệ bất chính gì"

"Tôi không cần hai người họ nữa, anh chỉnh ảnh lại cho tôi một tí, càng chân thật càng tốt"

Mộ Giai Âm hơi khó hiểu nhíu lại hai đầu mày.

"Chỉnh cái gì?"

Lúc này ánh mắt Mạn Tuyết Linh hiện lên ngoan độc phun ra hai chữ.

"Người nữ"

Có lẽ như Mộ Giai Âm nói, bức ảnh này sẽ không làm ảnh hưởng được đến Tôn Thiên Vũ và Nghiêm Minh Nguyệt, chẳng qua với Lưu Hạ An thì không như vậy.

Một lần chỉnh sửa sẽ đủ khiến linh hồn cô từng chút từng chút vỡ tan như bọt bong bóng.

[...]

Cố Chi Quân nắm lấy tay Hạ An kéo vào cục dân chính, dáng vẻ cực kỳ gấp gáp cùng khó chịu, một chút dịu dàng anh cũng không nguyện ý cho cô.

Mà bộ dạng như vậy thật đối lập với mọi người xung quanh, những người ở đây đều là vợ chồng mới cưới có loại mặn nồng không tả được.

Cử chỉ của họ cực kỳ bình thường, khi thì nói chuyện với nhau khi thì cười với nhau, chẳng có gì đặc biệt nhưng lại mang theo cả bầu trời yêu đương mật ngọt.

Chỉ có...cô và anh quá khác biệt.

Anh quá lạnh lùng, cô lại quá rụt rè, quả thật chẳng giống vợ chồng ở điểm nào.

Hạ An khẽ câu môi vẽ nên nụ cười khổ, cô còn đòi hỏi cái gì nữa, muốn anh sẽ ôm lấy cô hay là hôn lấy cô?

Anh chấp nhận kết hôn với cô đã là điều may mắn nhất cô có thể có được rồi.

Mang theo suy nghĩ đó Hạ An mới có thể nhẹ lòng, mà kỳ thực cô không muốn mình buồn đâu. Vì nếu cô buồn thì bé con của cô sẽ không khoẻ mạnh.

Nghĩ đến tay cô lại vô thức đặt lên bụng mình nhẹ nâng niu.

Bé con của mẹ, con sẽ được chào đời, con có mẹ và con cũng có cả ba nữa. Tuy rằng ba con không thương mẹ nhưng ba chắc chắn sẽ thương con. Con nhất định phải thật hạnh phúc có biết không? Bất hạnh bao nhiêu mẹ đều thay con gánh.

Con là là tất cả của mẹ, nếu con có chuyện gì không tốt mẹ nhất nhất sẽ sống không nổi nữa.