Tên anh họ khốn nạn kia chắc về rồi, không thấy Hạ An ở nhà không biết hắn sẽ tức giận ra sao đây?
Chẳng phụ sự kỳ vọng của Minh Nguyệt, Cố Chi Quân thật sự là tức đến muốn điên rồi.
Vừa vào nhà không thấy hình bóng nhỏ bé kia anh như phát hoả, ánh mắt lạnh tanh nhìn dáo dát như cái rada rà soát xung quanh.
"Quản gia, Lưu Hạ An đâu?"
Tìm không thấy người anh liền hỏi lớn.
Quản gia đứng một bên cầm áo cho anh nhanh chóng bị doạ cho sợ, ông có nên nói sự thật rằng Hạ An cùng đại tiểu thư ra ngoài không, thiếu gia biết được con bé lại khổ.1
"Tôi hỏi ông, cô ta ở đâu?"
Anh riết răng lạnh giọng, máu nóng trong người ngày càng tăng cao dữ dội, phải hay không cô gái kia không nghe lời anh, dám theo Minh Nguyệt ra ngoài.
Lần này anh hỏi đến quản gia có chút giật mình, biết rằng giấu không được liền cúi đầu trả lời.
"Hạ An bị đại tiểu thư ép đi ra ngoài rồi ạ"
Ông nói rõ là Hạ An bị ép, thật mong thiếu gia có thể đừng trách cô.
Chẳng qua ý muốn của ông lại không được thành toàn, ông vừa dứt lời lập tức cảm nhận được không khí như giảm thêm mấy độ, lạnh đến muốn thở không nổi.
"Thiếu gia..."
"Cô ta đi đâu? Mau nói"
Ánh mắt anh sắc lạnh cắt ngang lời của quản gia, anh thật tức chết, đã cảnh cáo cô như vậy mà cô vẫn đi?
"Lão không biết, lúc nãy đại tiểu thư cũng không nói là sẽ đi đâu"
"Aizzzz, chết tiệt..."
Chửi lên một tiếng, anh nhanh chóng quay người hướng ra cửa rời đi, cả buổi tối hôm nay anh thật mệt, công ty xảy ra chuyện lớn, mấy lão cổ đông cứ lãi nhãi bên tai anh không ngừng.
Mệt như vậy anh lại nhớ đến đêm trước ngủ cùng cô, trong lòng nảy ra nhớ nhung muốn ôm cô ngủ một giấc thật ngon giống ngày hôm đó, không ngờ anh vừa đi một chút cô đã bỏ đi cùng Nghiêm Minh Nguyệt.
Để anh bắt về được xem xem anh thế này dạy dỗ cô.
Bước vào xe anh nhanh chóng nổ máy, thuần thục đạp chân ga rời đi.
Đôi tay thon dài bắt lấy cái điện thoại gọi cho vệ sĩ.
"Tìm Lưu Hạ An, cho các người 10 phút gửi địa chỉ cho tôi, nếu không thì cút hết đi đừng làm việc ở Cố gia nữa"
Đầu dây bên kia nghe lệnh liền đổ mồ hôi lạnh, trên mặt hiện rõ hoang mang.
11 giờ khuya rồi a, ông chủ bắt họ tìm phụ nữ, aizzz nhu cầu cái phương diện kia của ông chủ cũng cao quá rồi.
Mà suy nghĩ cũng không được nhiều bọn họ nhanh chóng đồng ý rồi gấp gáp lên xe thực hiện nhiệm vụ, họ còn muốn kiếm cơm a.
Mười mấy vệ sĩ chạy hết mấy con phố, hỏi hết một đống người dựa vào mối quan hệ rộng rãi rất nhanh đã tìm được nơi Hạ An ở.
Mà tìm được rồi thì đương nhiên phải báo cáo.
"Ông chủ, đã tìm ra được chỗ của Lưu Hạ An, cô ấy đang ở quán bar Thiên Đường"
Vừa nhận được thông tin mặt Cố Chi Quân lập tức đen hơn đít nồi.
Trên đầu cơ hồ còn thấy bốc lên mấy ngọn lửa đỏ cho choé.
"Dám bỏ nhà đi còn dám đi quán bar? Được lắm, Lưu Hạ An cô được lắm"
Khẩn trương quay xe, Cố Chi Quân mạnh bạo đập chân ga chiếc xe liền lao vun vυ't về phía quán bar Thiên Đường.
[...]
Lúc này tại quán bar, trong một góc bàn tối có cô gái đang ngủ mơ màng.
Minh Nguyệt bất lực ngồi một bên nhìn cô gái nhỏ nằm trên đùi mình trong lòng chợt có chút lăn tăng.
Cô gái này, quả thật rất xinh đẹp.
Lúc ngủ lại an tĩnh đến vậy, hàng lông mi thật dài khẽ khép, chiếc mũi thanh tú cao đẹp, đôi môi anh đào đỏ hồng hơi mở ra lâu lâu lại lẩm bẩm gì đó đáng yêu vô cùng, đặc biệt là hai chiếc má trắng nõn sớm bị rượu làm cho đỏ ửng như hai quả táo ngon ngọt cực kỳ mỹ lệ.
Hạ An ngủ cũng được một lúc rồi cô muốn đưa cô ấy về nhưng cô phát hiện ra Hạ An khi say rồi kỳ thực rất bướng bỉnh.
Cô có lôi kéo cỡ nào cũng bấm riết cái ghế lô này không buông, quyết tâm ngủ lại chỗ này, mà Minh Nguyệt cô lại rất dễ mềm lòng, thấy Hạ An ngủ vô lo vô nghĩ như vậy cô không đành lòng đánh thức, cho cô chiềm đám trong giấc ngủ bình yên thêm nhiều chút đi vì khi tỉnh rồi sẽ phải đối diện với sự thật tàn khốc.
"Rầm" Đột nhiên lúc nãy cánh cửa thủy tinh của quán bar bị đẩy ngã, mảnh vỡ văng khắp nơi đồng thời tạo nên âm thanh cực kỳ chói tai, tiếng nhạc tuy lớn cũng che không được loại âm thanh cực đại này.
Mà đương nhiên mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía đó, Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, chỉ là lúc đυ.ng phải chủ nhận của tiếng ồn kia trong mắt lại hiện nhiều bất ngờ.
Nhưng rất nhanh cô đã về trạng thái bình thường, có cái gì mà bất ngờ, Hạ An đi lâu như vậy hắn không tìm mới là lạ đấy.
Cố Chi Quán đưa cánh tay quyền lực lên trời, phẩy vài cái âm nhạc trong bar liền tắt, những người trong bar nhìn thấy Cố Chi Quân cũng không dám ý kiến gì song còn cố gắng im lặng.
Không gian bốn bề rất nhanh đã bị sự bí bách bao trùm.
"Cộc, cộc, cộc" Tiếng giày da sang trọng của Cố Chi Quần giẫm trên sàn từng bước từng bước tiếng đến chỗ Minh Nguyệt cùng Hạ An.
Nhìn Hạ An ngủ ngon lành và mấy chai rượu rỗng lăn lốc trên bàn, con ngươi anh lập tức co rút lại, ánh mắt sâu đen chiếu thẳng đến chỗ Nghiêm Minh Nguyệt lạnh giọng.
"Em dám cho cô ta uống rượu?"