Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả

Chương 89: Tha thứ nhưng không nguyện ý yêu

“Anh biết rồi còn hỏi.”

Lúc ra khỏi Tòa án, Sở Mộ Bạch đi cửa sau nên anh không nghĩ Thẩm Vân Hạ nhìn thấy mình. Ai ngờ cô đến sớm hơn dự kiến, thấy anh bước vào phòng Thẩm phán nên theo dõi từ lúc đó. Kết quả, việc Sở Mộ Bạch làm khiến cô tức giận.

“Ý em là sao?”

Sở Mộ Bạch vẫn không hiểu chuyện gì dang xảy ra. Anh nhìn Thẩm Vân Hạ bằng ánh mắt ngờ vực, tò mò muốn biết lý do cô tới tìm mình. Nếu như Thẩm Vân Hạ đã suy nghĩ lại, không muốn ly hôn nữa thì quá tốt. Đằng này…

“Đừng tưởng tôi không biết anh đã làm gì trong phòng của Thẩm phán. Sở Mộ Bạch, tại sao đến giờ này anh vẫn còn ngoan cố như vậy chứ? Chỉ một chữ ký thôi, chúng ta có thể giải thoát cho nhau mà.”

Thẩm Vân Hạ không cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô, hoặc cũng có thể cô chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Sau những việc Sở Mộ Bạch đã làm với cô và hai đứa nhỏ, trái tim của Thẩm Vân Hạ không còn rung động được nữa rồi. Cô không yêu anh, chỉ muốn thoát khỏi sự ràng buộc này mà thôi.

“Thứ chúng ta có chỉ là một cuộc hôn nhân và hai đứa con. Anh đã không thể cho tôi được cuộc sống mà tôi muốn, tôi cũng không thể cho anh tình yêu, vậy thì… ly hôn đi.”

Đến cuối cùng, Thẩm Vân Hạ vẫn nhất quyết ly hôn với anh. Sở Mộ Bạch hy vọng cô có thể suy nghĩ lại: “Anh không muốn ly hôn. Chúng ta… có thể làm lại từ đầu được không?”

Vẫn là câu nói đó, Thẩm Vân Hạ đã nghe tới mức nhàm cả lỗ tai rồi. Cô cảm thấy Sở Mộ Bạch dường như vẫn chưa hiểu nguyên nhân cô muốn ly hôn. Thẩm Vân Hạ thở hắt ra một hơi, khẳng định lại với anh một lần nữa về quyết định của mình:

“Dù anh có làm cách gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ ly hôn cho bằng được.”

Trong ánh mắt của Thẩm Vân Hạ tràn đầy sự quyết định. Đối với cô, ly hôn với Sở Mộ Bạch là chuyện tất yếu phải xảy ra.

Không thể thay đổi được ý định của Sở Mộ Bạch, Thẩm Vân Hạ lập tức rời khỏi đó. Nếu chẳng phải vì chuyện ly hôn giữa hai người, cô cũng không muốn đặt chân tới ngôi nhà này thêm một lần nào nữa. Một ngôi nhà chỉ chứa đựng toàn những chuyện đau thương thì trở về để làm gì.

Biết Thẩm Vân Hạ đã động lòng với Đặng Tư Thành, Sở Mộ Bạch tìm cách gần gũi hai đứa nhỏ nhiều hơn. Ngày hôm nay, sau giờ làm, Sở Mộ Bạch mua đồ chơi với thức ăn đến ăn cơm cùng với mẹ con Thẩm Vân Hạ. Thấy có chuông cửa, cô ra mở thì chạm mặt anh. Sợ bị cô đuổi đi, anh vội vã nói:

“Tôi đến thăm con.”

“…”

Thẩm Vân Hạ không nói gì, chỉ nép người sang một bên để anh vào nhà. Cứ tưởng cô sẽ ngăn cản nhưng không, Thẩm Vân Hạ để anh vui đùa cùng hai đứa nhỏ. Bọn chúng vừa mới khỏe lại, cô không muốn hai đứa nhỏ buồn, càng không có ý định chia cắt bố con họ. Những gì Sở Mộ Bạch đã làm cô hiểu hơn ai hết, không muốn mình lặp lại sai lầm đó từ anh.

“Bố!”

“Bố ơi!”

Hai đứa nhỏ nhanh chóng quên đi những gì Sở Mộ Bạch đã làm, quấn quít lấy anh. Đây là lần đầu tiên một nhà bốn người họ ăn cơm chung, không ai nói với nhau câu nào, chỉ có Sở Mộ Bạch và Thẩm Vân Hạ thay phiên gắp thức ăn cho con mà thôi.

Trong lúc ăn, Sở Mộ Bạch chú ý sắc mặt của Thẩm Vân Hạ, hy vọng tìm cách được nụ cười trên môi của cô. Nhưng không, trong mắt Thẩm Vân Hạ chỉ có hình ảnh của hai đứa nhỏ mà thôi. Khi anh định găp thức ăn cho cô, Thẩm Vân Hạ nghiêng chén sang một bên, từ chối việc thể hiện tình cảm vợ chồng này.

“Đừng quan tâm tới tôi.”

Sau bữa tối, Sở Mộ Bạch nói với Thẩm Vân Hạ: “Anh muốn đưa hai đứa nhỏ đi chơi, em đi cùng được không?”

Thẩm Vân Hạ gật đầu.

Tưởng rằng cô đã tha thứ cho mình, Sở Mộ Bạch vui mừng khôn xiết. Được nước tiến tới, anh hỏi cô: “Em không còn ghét anh nữa sao?”

“Tôi không có lý do gì để ghét anh cả.” Khi đã nhìn rõ mọi chuyện, Thẩm Vân Hạ không còn cảm xúc gì với Sở Mộ Bạch nữa. Ngay cả yêu ghét giận hờn, cô cũng mặc nhiên loại bỏ những cảm xúc này ra khỏi người minh. Đối với cô, chỉ cần Tiểu Thành và Tiểu Nặc vui vẻ sống qua ngày là được, những thứ khác có hay không cũng không quan trọng.

Sở Mộ Bạch mừng rỡ cầm lấy hai bàn tay cô rồi hứa hẹn: “Anh nhất định sẽ khiến mẹ con em được hạnh phúc.”

Thẩm Vân Hạ nghe xong chỉ mỉm cười, từ từ rút tay lại:

“Tôi tha thứ cho anh nhưng những chuyện đã xảy ra thì tôi không thể nào quên được. Anh là bố chúng, tôi không thể ngăn cản một người bố thể hiện tình cảm với con của mình được.” Đó là lý do duy nhất cô đồng ý để anh vào nhà, cùng ăn cơm, cùng chơi với con. “Tôi muốn hai đứa nhỏ có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ, không muốn chúng phải thiệt thòi. Còn chuyên về bên anh thì tôi chưa bao giờ nghĩ lại, cũng không muốn nghĩ tới nữa.”

Bây giờ đã rời khỏi nhà họ Sở, Thẩm Vân Hạ được tự do quyết định cuộc sống của mình. Hạnh phúc là do cô chọn lựa, không ai có thể cưỡng ép được.