Sở Mộ Bạch càng lúc càng suy sụp vì không có được tin tức của Thẩm Vân Hạ. Do đó, ngay khi nhìn thấy cô đi chung với Đặng Tư Thành, anh ngẩn người ra một lúc.
“Tại sao hai người họ lại ở chung với nhau?”
Sở Mộ Bạch từng nghĩ khi gặp lại Thẩm Vân Hạ, anh sẽ vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, hiện tại lại chẳng giống như anh từng nghĩ.
Vừa gặp Sở Mộ Bạch, Thẩm Vân Hạ đã không giữ được bình tĩnh, nắm lấy cổ áo anh mà kéo.
“Sở Mộ Bạch, tại sao anh vẫn còn sống trên đời này hả?”
Thẩm Vân Hạ nhìn anh với ánh mắt uất hận. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do một tay anh ta tạo nên cả. Joyce bắt cóc con cô, đẩy cô xuống nước, nguyên nhân chủ yếu của vì Sở Mộ Bạch mà thôi. Nếu ngay từ lúc đàu anh ta không lăng nhăng, không dây dưa với cô thì bao nhiêu rắc rối đã kết thúc từ lâu rồi.
“Vân Hạ, em…”
Gặp lại Thẩm Vân Hạ, Sở Mộ Bạch định hỏi thăm tình của cô nhưng xem anh Thẩm Vân Hạ không có ý định nghe mấy lời sáo rỗng đó từ anh. Không biết hai đứa con đang sống chết ra sao, cô lại càng tức giận hơn nữa: “Sở Mộ Bạch, anh có thể nào biến mất khỏi cuộc đời tôi được không? Hết lần này đến lần khác, anh còn muốn giày vò ba mẹ con tôi đến khi nào nữa? Anh mau đền lại hai đứa nhỏ cho tôi!”
“Thật ra…”
Sở Mộ Bạch định nói cho cô biết về tung tich của hai đứa nhỏ nhưng Thẩm Vân Hạ lúc này lại đi chung với Đặng Tư Thành, anh trở nên do dự. Có mặt hắn ở đây, Sở Mộ Bạch anh chẳng thể nào thay đổi được Thẩm Vân Hạ.
Khác với một Đặng Tư Thành điềm tĩnh, Thẩm Vân Hạ như phát điên lên. Cô gào lên rồi bật khóc nức nở, trong lòng vô cùng tuyệt vọng khi chưa thấy mặt mũi của hai đứa con. Nếu chúng có mệnh hệ gì, cô cũng không thiết tha để sống thêm nữa. Trừng mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ Bạch, Thẩm Vân Hạ tuyên bố:
“Nếu Tiểu Thành và Tiểu Nặc không thể bình an trở về, tôi sẽ gϊếŧ anh hoặc tự sát.”
Trên đường đi tới đây, Thẩm Vân Hạ đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Từ lâu, ba mẹ con cô đã quen nương tựa vào nhau để sống, do đó, chẳng có lý do gì để cô tồn tại khi những người mình thương yêu nhất không còn nữa.
“Vân Hạ, em bình tĩnh lại có được không?”
Sở Mộ Bạch đưa tay lên hai vai cô, tìm cách trấn an Thẩm Vân Hạ. Sở dĩ anh không muốn tiết lộ chuyện mình đã tìm được con với cô là vì muốn ghi điểm với Thẩm Vân Hạ. Anh biết cô rất yêu bọn trẻ, cũng sẽ vì chúng mà tha thứ cho anh. Trước mặt Đặng Tư Thành, Sở Mộ Bạch anh phải đấu tranh đến cùng.
“Anh nói tôi làm sao mà bình tĩnh được chứ? Mau trả lại con cho tôi!”
Thẩm Vân Hạ gào khóc nức nở, từ từ ngồi thụp xuống vì tuyệt vọng. Cô không biết Joyce đã giấu bọn trẻ ở đâu, để chúng nhịn đói mấy ngày chúng sẽ chết mất.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Đặng Tư Thành không đứng yên được nữa, anh chạy tới đỡ cô dậy.
“Em bình tĩnh chút đi! Chắc chắn tụi nhỏ sẽ không sao đâu.”
Tuy vậy, Thẩm Vân Hạ vẫn cảm thấy không đủ, liền tiếp tục chửi Sở Mộ Bạch:
“Sở Mộ Bạch, con của mình bây giờ sống chết còn không rõ mà anh có thể thản nhiên đứng ở đây sao? Rốt cuộc anh có phải là con người không vậy?”
Từ lúc đến bến tàu cho tới lúc này, mặc dù Thẩm Vân Hạ có chửi rủa bao nhiêu, Sở Mộ Bạch cũng không hề có ý định phản kháng. Anh đứng đó, y như một tượng gỗ để cô trút giận. Về phần mình, cấp dưới của anh nhịn không được nữa nên lên tiếng thay chủ:
“Cô Hạ, anh ấy vì cô mà không màng tới mạng sống của mình, nhảy xuống biển để cứu cô cả đêm qua. Nếu không phải chúng tôi đưa anh ấy lên, có lẽ anh ấy đã kiệt sức mà chết rồi.”
Bỏ ngoài tai những lời nói đó, Thẩm Vân Hạ chỉ bật cười chế giễu, nhìn Sở Mộ Bạch bằng nửa con mắt:
“Bây giờ muốn tôi cảm ơn sao? Đừng có mơ! Sở Mộ Bạch, người như anh nên nhảy xuống nước nhiều lần để rửa cho sạch sự dơ bẩn trên người mình.”
Sở Mộ Bạch thở dài. Anh đã làm mọi cách để chứng minh tình cảm của mình với cô nhưng xem ra Thẩm Vân Hạ chẳng hề bận tâm tới. Suy cho cùng, có lẽ vì cô đã yêu Đặng Tư Thành rồi, trái tim không còn chỗ chứa thêm anh nữa.
Sở Mộ Bạch đưa tay ra hiệu cho cấp dưới im lặng, quay trở ra xe. Về phần mình, anh nhìn cô rồi nhìn Đặng Tư Thành một lúc rồi chuẩn bị rời khỏi đó. Anh có ở đây thêm một giờ, một ngày hay một năm đi chăng nữa, định kiến của cô đối với anh cũng không hề thay đổi.
Sở Mộ Bạch vừa cất bước, Thẩm Vân Hạ đã gọi tên anh lại: “Khoan đã!”
Cứ nghĩ mình còn cơ hội, anh quay lại nhìn cô. Đáng tiếc, điều cô cần không phải là anh.
“Joyce đâu? Cô ta ở đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ta!”
Chỉ khi gặp được Joyce, Thẩm Vân Hạ mới có thể tìm được hai đứa con của mình. Giây phút ấy, Sở Mộ Bạch cảm nhận rõ ràng sự bất lực trong người mình. Dù đang cố gắng thu hẹp khoảng cách với Thẩm Vân Hạ nhưng Sở Mộ Bạch nhận ra cô muốn đẩy anh đi càng xa càng tốt.