Thường ngày, Sở Mộ Bạch không tỏ vẻ quan tâm đến Tiểu Thành, Tiểu Nặc là mấy nhưng khi tận mắt chứng kiến những vết thương trên cơ thể nhỏ bé của chúng, anh vô cùng xót xa, nhìn thôi cũng thấy rùng mình. Do đó, anh mới tới bệnh viện để hỏi tội Joyce. Anh muốn biết, vì sao một người phụ nữ hiền lành, xinh đẹp như cô lại có thể làm ra những chuyện này. Hay là… anh đã trách nhầm Joyce chăng? Đó là những tâm tư của Sở Mộ Bạch khi trên đường di chuyển tới chỗ Joyce.
Rốt cuộc, khi đối diện với Joyce, anh mới biết cô quá khác xa những gì mình từng biết. Anh đã thầm mong cô sẽ chủ động xin lỗi, nhận ra cái sai của mình rồi tìm cách bù đắp. Nhưng không, Joyce vẫn phớt lờ những gì anh nói, đùn đẩy mọi trách nhiệm về phía Thẩm Vân Hạ.
“Anh tin em đi. Em chỉ la mắng chúng thôi, không đánh một roi nào. Có khi… tất cả chuyện này đều là do một tay Thẩm Vân Hạ dàn xếp.”
Ngước đôi mắt đẫm lệ, gương mặt tỏ vẻ đáng thương, Joyce nhìn Sở Mộ Bạch như thể một chú mèo đang mắc kẹt giữa sông, cần có người cứu. Tuy vậy, Sở Mộ Bạch vẫn thẳng thắn nói: “Cho dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn đứng về phía con mình. Không phải chỉ riêng Tiểu Thành, Tiểu Nặc, ngay cả con của chúng ta cũng vậy.”
“Anh ghét em lắm sao?”
Từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, Joyce bắt đầu khóc nức nở. Đối với cô, muốn đàn ông nguôi giận thì phải nhõng nhẽo một chút, khóc lóc một chút để họ thấy áy náy rồi tự động tới ôm mình. Tiếc là, những chiêu bài cũ rích này của Joyce lần này hầu như không có tác dụng với anh nữa rồi. Sở Mộ Bạch lắc đầu, lạnh lùng cảnh cáo cô:
“Anh không phải là người để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, em đừng nói vậy. Trong nhà họ Sở, em muốn làm gì cũng được nhưng tuyệt nhiên không được đυ.ng đến hai đứa con của anh, kể cả đứa bé trong bụng của em. Em hãy đối xử thật tốt với chúng, anh không hy vọng có lần sau.”
Từ lúc quen biết Sở Mộ Bạch, đây là lần đầu tiên cô thấy anh đứng về phía Thẩm Vân Hạ. Phải khó khăn lắm Joyce mới bước chân qua cửa nhà họ Sở, những tưởng sẽ khiến hai người họ ly tán vậy mà… bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Là do cô đã đi một nước cờ sai hay do Sở Mộ Bạch đã bắt đầu rung động với Thẩm Vân Hạ? Không được, điều đó tuyệt đối không được phép xảy ra.
Ngày hôm qua, Joyce vẫn còn là người phụ nữ được Sở Mộ Bạch yêu thương, cưng chiều. Ngày hôm nay, qua một đêm, anh lập tức vì người đàn bà khác mà trở mặt với cô. Đàn ông đúng là tuyệt tình mà, Joyce thầm nghĩ.
Cúi mặt một lúc, Joyce nhìn Sở Mộ Bạch, đưa bàn tay nhỏ xinh nắm lấy tay anh rồi dịu giọng nói: “Tối nay anh ở lại đây với em được không? Một mình ở bệnh viện, em sợ lắm.”
Sở Mộ Bạch chạm nhẹ lên mu bàn tay của cô, vỗ vài cái rồi nói:
“Còn rất nhiều việc ở công ty cần anh xử lý, anh không thể ở lại được. Chút nữa sẽ có người tới chăm sóc em, muốn gì thì nói với cô ấy.”
“Em biết rồi.” Joyce gật đầu, buông nhẹ tay Sở Mộ Bạch.
“Anh về trước đây.”
Nói rồi, Sở Mộ Bạch ra khỏi phòng bệnh của Joyce, khép nhẹ cánh cửa lại.
Người đi rồi, Joyce nắm chặt lòng bàn tay, cắn chặt răng: “Thẩm Vân Hạ, hạng người bần hàn như cô mà cũng dám cướp người đàn ông của tôi sao? Được lắm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết.”
Sở Mộ Bạch càng lạnh lùng với Joyce, cô càng hận Thẩm Vân Hạ. Từ đầu đến cuối, Thẩm Vân Hạ đều là người có lỗi. Đáng lý ra, cô ta nên chết từ bốn năm trước rồi mới phải. Trong cơn tức giận, Joyce lấy điện thoại liên lạc với người cộng sự của mình – Ngô Thần Thần.
Ở bên này, màn hình phát ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, Ngô Thần Thần thấy Joyce đang gọi đến liền nhếch mép cười. Cô ta biết rằng, Joyce sắp không chịu nổi nữa rồi, muốn một tay gϊếŧ Thẩm Vân Hạ đi mới hả dạ.
“Alo!”
Điện thoại đổ ba hồi chuông, Ngô Thần Thần mới bắt máy.
“Lần sau làm ơn bắt máy nhanh một chút. Tôi không có rảnh để chờ cô đâu.”
Vừa gặp Sở Mộ Bạch xong, Joyce lập tức trút hết sự giận dữ lên người Ngô Thần Thần. Với một nhân viên quèn như cô ta, Joyce có thể tự do mà chửi mắng, thậm chí là nhục mạ nếu như thấy trong lòng không vui. Tuy nhiên, Joyce đâu biết rằng, Ngô Thần Thần cũng không phải dạng vừa.
“Tôi biết rồi.”
Ngô Thần Thần nhẹ nhàng trả lời, lắng tai nghe Joyce hồi âm lại. Rõ ràng nếu không phải Thẩm Vân Hạ khiến cô ta đứng người không yên, chắc hẳn Joyce sẽ chẳng cần đến sự trợ giúp của Ngô Thần Thần.
“Cô hãy nghĩ cách làm sao để Sở Mộ Bạch hận Thẩm Vân Hạ giùm tôi. Mấy ngày nữa tôi xuất viện, sẽ tự tìm cách đến gặp cô.”
“Tôi…”
…
Chẳng đợi Ngô Thần Thần trả lời, Joyce ra lệnh xong tự mình cúp máy.
“Đúng là… con đàn bà điên.”
Ngô Thần Thần nhìn màn hình điện thoại chửi một câu, sau đó ném nó sang một bên, ngả mình xuống ghế sofa, vừa ăn snack vừa xem tivi. Joyce, để xem cô còn huênh hoang được bao lâu?